Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Đức Maria Nữ Vương chúng con


Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "
Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
                                                                          (Lc 1,26-38)
 
Cô gái đi tìm... những chiếc lá tả tơi  (Thanh niên 27/9/2011)

Điều lạ kỳ là dẫu biết đời không công bằng với mình nhưng Ái vẫn một lòng hướng về mọi người. Cô tự ví mình là một chiếc lá rách trong khi giữa cuộc đời này còn nhiều chiếc lá tả tơi hơn. Và cô đã đi tìm những chiếc lá tả tơi ấy…
Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô gái Nguyễn Thị Diệu Ái (24 tuổi, thôn Tân Phổ, xã Triệu Ái, H.Triệu Phong, Quảng Trị) thấu hiểu bao nỗi đớn đau, cực nhọc trải dài suốt từ thời ấu thơ đến khi trưởng thành. Tuy vậy, những bi kịch cuộc đời cũng không ngăn được ước muốn giúp người, giúp đời của cô. “Nồi cháo từ thiện” mà cô “nấu” đã chứng minh cho điều đó…
Đời Ái chỉ toàn là nước mắt, chuyện buồn nhiều hơn vui. Khi chưa lọt lòng, bố Ái đã qua đời để lại bao nỗi hẫng hụt, trống vắng cho mẹ con cô. Mẹ Ái, một phụ nữ chất phác, suốt cuộc đời chỉ biết ngâm mình dưới ruộng sâu, chân thấp chân cao cày cuốc. Dẫu cực khổ, dẫu có lúc đói ăn nhưng bà chưa bao giờ cho Ái một ngày nghỉ học.
Nguyễn Thị Diệu Ái (áo xanh) phân phát cháo cho các bệnh nhân nghèo 
Hiểu được sự hy sinh của mẹ, Ái học hành chăm chỉ và cô đã thi đậu vào trường ĐH Sư phạm Huế. Đây có lẽ là chuyện vui nhất trong chuyện đời bi đát của cô. Bởi chỉ sau niềm vui đó không lâu, mẹ Ái ngã bệnh rồi cũng bỏ cô mà đi khi cô chưa kịp ra trường, kiếm tiền và báo hiếu. Ái đã như ngã quỵ… “Lúc ấy, trời như sập xuống, mình khóc ngất bên di ảnh của cha, mẹ. Nhiều lúc ngồi thu lu trong góc nhà nhỏ, thấy đau đớn và cô đơn…” - Ái nhắc lại chuyện cũ.
Và trong những khoảnh khắc đớn đau tột cùng, Ái giật mình nhớ lời răn của mẹ: “Khi mẹ chết, con phải sống cho tốt. Phải biết nhìn đời, nhìn người và nhìn lại mình để tiến lên, có như vậy mẹ mới yên lòng nơi chín suối”. Thương mẹ, dù gian nan nhưng Ái đã hoàn thành tốt việc học của mình.
Ngày trở về, mong muốn trở thành một cô giáo làng của Ái đã dở dang khi vì nhiều lý do cô không được tuyển dụng, bố trí công việc thích hợp. Không có việc làm ổn định, Ái phải làm gia sư hằng đêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. “Thực sự mình đã sống không dễ dàng từ ngày ra trường. Mọi thứ như bủa vây. Tiền làm gia sư thì chẳng đáng là bao trong khi khoản nợ mấy chục triệu đồng từ dạo chạy chọt chữa bệnh cho mẹ vẫn còn nguyên…”, Ái trải lòng.
“Từ lúc còn là SV, mình đã tham gia chương trình “Nồi cháo từ thiện” thuộc diễn đàn “Vì người tôi cưu mang” và cảm thấy thật hạnh phúc khi được giúp ai đó. Lúc trở về quê, nhận thấy nhiều người bệnh cũng đang rất khó khăn, đối với họ nhiều khi một tô cháo nóng cũng không dễ dàng có được… Mình nghĩ họ đáng được giúp đỡ”. Ái nói và làm. Rồi cô gái trẻ vận động bạn bè, người thân có tấm lòng ủng hộ, ai có tiền góp tiền, ai có sức góp sức để thực hiện “Nồi cháo từ thiện” ở quê nhà. Và được sự ủng hộ của BV đa khoa H.Triệu Phong, những bát cháo ấm lòng đầu tiên đã đến được với các bệnh nhân nghèo vào trưa 3.7.2011. Từ đó đến nay, trưa chủ nhật hằng tuần, bất kể nắng mưa, Ái cùng bè bạn của mình luôn có mặt tại BV này để phân phát cháo miễn phí.
Có đến tận mắt chứng kiến một buổi chia cháo cho bệnh nhân nghèo mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của cụm từ “Nồi cháo từ thiện”. Ái cùng các tình nguyện viên trẻ tuổi được các bệnh nhân vây quanh, dẫu mồ hôi nhễ nhại nhưng các bạn vẫn vui vẻ múc từng bát cháo thơm phức cho mỗi người. Và không chỉ có thế, ngoài việc nhận cháo, người bệnh còn nhận được những lời hỏi han ân cần về tình trạng bệnh tật, những lời động viên nhẹ nhàng…
Rưng rưng cầm trên tay bát cháo nóng, cụ Nguyễn Cừ, bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo của xã Triệu Thượng, đang điều trị tại BV đa khoa H.Triệu Phong tấm tắc: “Tôi yếu quá không đi nhận được nên mấy cô chú ấy hằng tuần vẫn đưa cháo đến tận giường bệnh cho tôi. Tô cháo mà tôi nhận được không chỉ ngon mà còn có mùi vị của tình yêu thương giữa con người với con người…”.
Cảm kích trước việc làm của Ái, hiện đã có hơn 50 bạn trẻ tham gia vào hoạt động “Nồi cháo từ thiện” này. Song song đó, nhóm còn lập quỹ riêng từ sự đóng góp của các thành viên để tổ chức Tết Trung thu, trao nhiều suất quà cho các học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong những phong trào ấy, Ái luôn là người khởi xướng…
Nguyễn Phúc - Đức Minh

Lạy Chúa, Chúa đã đặt Thánh Mẫu của Đức Kitô Con Chúa làm Thánh Mẫu và Nữ Vương chúng con. Xin nhậm lời Đức Nữ Vương chuyển cầu mà cho chúng con đạt tới phúc vinh quang Chúa dành sẵn trên trời cho con cái Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét