Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Thi hành Ý Chúa

Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, thì tồn tại mãi.
       Hỡi anh em là những người bé nhỏ, anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô.
       Hỡi các bạn trẻ: Anh em là những người mạnh mẽ; Lời Thiên Chúa ở lại trong anh em và anh em đã thắng ác thần.
      Kẻ nào yêu thế gian, thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha.
                                       Trích thư I Thánh Gioan.
  
         Chúng ta đều biết, thế gian này chỉ là tạm bợ, là nhà trọ của ta. Nhưng không thể không yêu nó được. Nếu không yêu nó thì chính chúng ta lại phá đi sự sống. Nói thế có vẻ nghịch với lời Thánh Gioan.
         Theo tôi phải yêu sự sống trên thế gian, vì đó chính là quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhưng yêu như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Nói thì dễ, nhưng thực hiện lại quá khó, vì chúng` ta vẫn còn đam mê xác thịt, mê danh vọng, tiền tài ...
        Chúng ta vừa mừng lễ Chúa Giáng Sinh rất là hoành tráng, nhưng bao nhiêu người (Trong đó có tôi) hiểu hết ý nghĩa của ngày Noel.
                 Xin Chúa mở trí cho con, để con nhận biết Thánh Ý của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần giúp con có được can đảm thực thi Thánh Ý của Chúa. Amen

Sám hối và Nước Trời

            "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần"

          Ngày 05/12/2010, tình cờ được tham dự thánh lễ tạ ơn dành cho giới trẻ tại Dòng Tên, quận Thủ Đức. Gần 1000 bạn trẻ, chủ yếu là sinh viên xa nhà, ở trọ tại khu vực Thủ Đức tham dự. Các bạn trẻ đã tham dự tĩnh tâm, thảo luận theo nhóm với chủ đề “LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA”
-          Lắng nghe tiếng Chúa
-          Lắng nghe tha nhân
-          Lắng nghe chính mình
            Trong thánh lễ, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn văn Khảm hỏi các bạn trẻ: “Có bao giờ các bạn liên kết sám hối với Nước trời?”
          Thánh Gioan tẩy giả rao giảng và sau này Chúa Giêsu cũng rao giảng  “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến.”
            Sám hối được đặt trong một viễn tưởng nó rất lớn , đời sống của chúng ta luôn luôn có một viễn tượng lớn, nó làm mục đích cho cuộc đời của mình. Chính mục đích đó, nó âm thầm nhưng rất mạnh mẽ, định hướng cho cả cuộc sống và hành động của ta trong cuộc đời.
             Viễn tượng Thánh Gioan tẩy giả và Chúa Giêsu vẽ ra trước mắt chúng ta là  “viễn tượng Nước Trời”. Các bạn sẽ hỏi tôi: Nước Trời nó làm sao?
          Các Tiên tri vận dụng ngôn ngữ hình ảnh, ngôn ngữ thi ca để diễn tả thực tại nước trời. Nơi đó, Tương qua giữa con người với con người là tương quan yêu thương, tương quan bình đẳng, tương quan chia sẻ. Sau này, trong giáo lý của chúng ta đúc kết lại, cụ thể trong kinh tiền tụng lễ Chúa Kitô làm vua: Nước Trời là nước sự thật và sự sống, nước thánh thiện và ân sủng, nước công chính, yêu thương và an bình. Viễn tượng Nước Trời mà Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta , chính viễn tượng đó mời gọi ta sám hối. Lúc đấy các bạn sẽ khám phá ra: sám hối không chỉ đơn thuần là một nghi thức mình phải làm bên ngoài. Sám hối có nghĩa là mình phải chấp nhận thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của mình, để từ đó thay đổi cách sống của mình cho phù hợp với viễn tượng Nước Trời.
      Sám hối không chỉ trong ngày hôm nay, mà là suốt cả cuộc đời chúng ta. Các bạn cũng như tôi tự hỏi mình: thực sự là người Kitô hữu,  Viễn tượng Nước Trời mà Chúa Giêsu giới thiệu có thu hút hay không? Từ đó mình ngẫm mi *****
      Cầu nguyện:
                   Xin Chúa soi sáng để biết những thiếu sót và sai lỗi của mình, đồng thời xin ơn tha thứ và ơn trở nên con người mới trong mùa vọng này.
                  Sau khi xét mình, xin Chúa ban ơn thống hối về mọi tội và xin ơn dốc lòng chừa.

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Cần gặp Chúa

                   "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
                    Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của It-ra-en  Dân Ngài."
                                                                       Luca 2,29-32

  Ngày hôm nay, tôi cảm thấy vui. Vì học hỏi thêm được nhiều điều về viết blog mà tôi chưa làm được, mặc dầu còn nhiều điếu chưa biết.
     Tôi đọc trên mạng nói về nữ sinh nổi loạn. Thời tôi còn đi học phổ thông, từ đệ tam (Lớp 10) cho đến đệ nhất (Lớp 12) tôi thấy nữ sinh sao họ hiền thế. bây giờ, tôi thấy sao nữ sinh dữ quá, học sinh thiếu đạo đức hơn trước kia .
    Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy, có những người mong muốn được gặp Chúa, phải chờ mỏi mòn. Trong khi đó, Chúa ở ngay đây mà ta vẫn không gặp. Làm sao để cho cả gia đình có được mong ước muốn gặp Chúa. Nói thì dễ, nhưng sao thấy khó quá.
     Xin Chúa Thánh Thần đến bên con, soi sáng, hướng dẫn cho con biết việc phải làm để cho gia đình con gặp được Chúa thực sự.

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Kỷ niệm một chuyến đi

         Nhân ngày người anh con chú bác bên ngoại tổ chức lễ Thành hôn cho con trai tại quê nội của vợ. Sau đám cưới, cùng với một số anh chị em đi tham quan thắng cảnh nổi tiếng Nha Trang và cả nước (Theo quảng cáo) là hòn đảo VINPEARL. Sau hai chuyến xe Bus, tất cả tới trạm ga cáp treo Vinpearl, việc đầu tiên là mua vé.
          Vé bán rất chuyên nghiệp, người bán vé kiểm tra chứng minh nhân dân (CMND) từng người, so sánh hình trong CMND với người mua vé (vì đang trong thời gian giảm giá vé 50% cho nhân dân tỉnh Khánh Hòa). Kết quả vé được mua xong với giá 160.000đồng cho một người có hộ khẩu Tỉnh Khánh Hòa và 320.000đồng cho một người nơi khác.
          Tiếp tục hành trình là vào cáp treo, lại một lần nữa được kiểm tra CMND, tất cà vào các lồng cáp treo và được di chuyển qua đảo Vinpearl. Ngồi trên cáp treo qua cửa biển, được chiêm ngưỡng một số hòn đảo, các mái nhà thành phố biển Nha Trang, cũng như ghe tàu bên dưới với con người “bé tí xíu”. Rồi cũng tới đảo Vinpearl.
Khi đặt chân lên đảo, tất cả đều ngơ ngác vì cảnh vật hoành tráng do con người tạo ra, như: Cây xanh được tuyển chọn từ nơi khác đem về trồng với chi phí chắc chắn là rất lớn, những nhà bê tông cốt thép được ngụy trang như những hòn đá vĩ đại, nhà hàng lưu niệm, nhà tổ chức thi hoa hậu, những công trình trò chơi ngoài trời … choáng ngợp nên chẳng biết đi đâu, xem gì.
           Thế là mở sơ đồ ra nghiên cứu, đầu tiên đi xem khu mua sắm của đảo. Tại khu mua sắm, các hàng hóa được trưng bày khá bắt mắt, giá cả thì không chừng, có mặt hàng giảm giá đến 70% vẫn còn lãi . Đi hết khu mua sắm, là đến Thủy cung, một khu vực được xây dựng tương đối “công phu” với những đàn cá bơi tung tăng trong hồ nuôi thủy sản nước mặn, nước ngọt … đặc biệt có “người cá” bơi biểu diễn trong hồ khá hấp dẫn, đẹp. Phải nói, Thủy cung là nơi lý tưởng nhất mà tôi thấy trên đảo Vinpearl.
               Từ Thủy cung ra, chẳng biết đi đâu nữa, đành ngồi nghỉ và ăn cho đỡ đói.
               Tiếp tục hành trình, tất cả quyết định tham gia các trò chơi cảm giác mạnh ngoài trời. Nói tới trò chơi cảm giác mạnh, tôi thấy chủ yếu là quay vòng tròn với tốc độ cao gây chóng mặt, tạo ra cảm giác mạnh cho người chơi. Đúng là ai cao huyết áp thì không thể chơi được. Sau đó, cả đoàn dẫn nhau vào chơi trong nhà với các trò chơi điện tử chủ yếu dành cho lứa tuổi “choai choai” là thích hợp. Xem phim 4D thì nội dung phim chẳng có gì, chẳng biết chiếu phim gì, chỉ thấy ghế được thiết kế để “rung giật”, hơi phun tứ tung, chẳng ăn nhập gì với phim đang chiếu. Thưởng thức phim 4D xong, tôi cảm thấy nếu chỉ có thế thì thua phim 3D rất xa. Nhưng cũng phải chơi, phải xem vì vé đã mua rồi.
            Chơi xong, nghe giới thiệu bên khu công viên nước rất đẹp, anh chị em lại dẫn nhau đi vòng trở lại qua khu mua sắm để đến khu công viên nước. Hôm nay có lẽ là ngày thường, trời không được nắng, nên người đến chơi không được nhiều. Đúng như quảng cáo, khu công viên nước rất đồ sộ với những máng trượt có độ cao khác nhau trông thật vĩ đại… giống như công viên nước ở nhiều khu vui chơi khác nổi tiếng tại Việt Nam.
              Xem xong đã 16 giờ, người mệt nhũn, nhưng phải tất tưởi quay trở về cho kịp xe, nếu không kịp đi xe Bus thì phải đi Taxi sẽ mất toi một khoản tiền ngoài dự tính. Ấy thế mà khi về, gặp phải giờ tan trường, các công sở nghỉ việc, thế là được một phen chen lấn lên xe Bus và chịu trận trong suốt cuộc hành trình về tới nhà. Hôm nay mới có lại cảm giác đi xe Bus, vì đã từ lâu không dám đi xe Bus nữa do sợ chen lấn, sợ bị móc túi, rạch giỏ như đã từng bị. Nhưng may mắn là không có gì xảy ra.
               Một ngày đi chơi thật thú vị, được chơi những trò chơi mà mình không ưa thích, và tham quan cảnh vật do con người tạo ra trên hòn đảo từng hoang vu. Được như thế là nhờ ban quản lý Vinpearl tính toán rất thông minh, cứ bán vé trọn gói tất cả mọi dịch vụ (trừ ăn uống và mua sắm vật kỷ niệm) cho những ai muốn tham quan đảo, không biết nhu cầu của họ như thế nào. Ôi! Một sáng kiến hay, chúng ta có thể “nghiên cứu học hỏi”.
                 Ngẫm nghĩ lại, sao thấy giống truyện Trạng Quỳnh Việt Nam đến thế!!

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Vui mừng đón Chúa



Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác.
Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm,
Làm ra bình an và dựng nên tai họa.
Ta là Đức Chúa, Ta làm nên tất cả.

                                             (I-Sai-a 45,6b-7)

              Ông Gioan trả lời mọi người rằng : «Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. »
                                                                (Luca 3,16)

            Giáo Hội kêu gọi chúng ta hãy vui lên, vì Chúa Cứu Thế đến, Ngài mang bình an cho chúng ta như các thiên thần ca hát trong đêm Chúa Giáng Sinh : « Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm ». Nhưng chúng ta phải có thái độ nào, phải sống thế nào để có được niềm vui trên đây ? Việc đầu tiên chúng ta phải làm là giữ cho tâm hồn trong sạch, vì chỉ có những ai có tâm hồn trong sạch mới biết vui, hay nói ngược lại, chỉ có tội lỗi mới làm cho chúng ta mất niềm vui. Bởi thế, muốn được niềm vui của con cái Chúa, chúng ta phải sống trong Chúa, nghĩa là sạch tội và xa lánh những gì làm mất đời sống thân mật với Ngài.
            Muốn có niềm vui, hãy cầu nguyện. Thánh Giacôbê nói : « Cầu nguyện là tâm sự với Chúa, là nói cho Ngài nghe nỗi đau khổ, buồn phiền, những rủi ro thất bại trong đời sống. Ngài sẽ an ủi, đỡ nâng chúng ta, như Ngài đã nói : « Hỡi những ai khó nhọc, gánh nặng, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho ».
             Sau hết, chúng ta hãy vui trong mọi hoàn cảnh, vui với người vui, vui với cả người buồn, vui với người mến thương chúng ta, vui cả với những người ganh ghét nói xấu chúng ta, vui khi được vừa lòng, vui cả những lúc gặp khó khăn thất bại, vui lúc mọi người đến với chúng ta, vui cả  những khi bị người khác hiểu lầm và xa lánh, luôn vui với thái độ cậy trông phó thác rồi làm cho người khác được vui, hay đừng bao giờ có ý làm cho người khác phải buồn phiền. Sống như thế là dấu hiệu của một người có lòng tin tưởng, yêu thương và đạo đức đích thực.
                       (Trích chia sẻ tin mừng Chúa Nhật năm C của LM. Giacôbê Phạm văn Phương OP).

         Lạy Chúa Giêsu, Ngày nay, Lời Chúa luôn thôi thúc trong lương tâm chúng con, trong Kinh Thánh mà chúng con suy niệm hằng ngày. Xin mở trí cho chúng con, xin mở lòng chúng con để chúng con biết lắng nghe và đón nhận Lời Chúa và thực thi Thánh Ý của Chúa.

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Ăn năn hối cải

    Đức Giêsu nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông..".
     
  Đức Giêsu đã thẳng thắn tuyên bố: "Không phải những người nói: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời, nhưng là những kẻ thi hành ý Cha".
     
 Lạy Chúa Giêsu, cúng con thường nói về Chúa rất hay. Thế nhưng, cuộc sống của chúng con chưa là chứng từ của lời chúng con tuyên xưng. Chúng con tuyên xưng Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em. Vậy mà, chúng con chẳng muốn quan tâm đến ai, nhất là những anh chị em nghèo khổ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa sửa lại con người yếu hèn của chúng con. Xin Chúa hãy mặc cho chúng con một con người quảng đại, bao dung để chúng con biết sống cho Chúa và anh chị em chúng con. Amen.

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Đức tin mạnh

       "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh."
Đức tin của viên đại đội trưởng thật vững mạnh. Ông cũng là người thật nhân hậu, biết yêu thương chăm sóc đến người đầy tớ hèn mọn của mình. Thật đức ái của ông thật lớn lao mặc dầu ông không phải là người Do thái. Chúng ta mang tiếng là người Công giáo, nhưng đức tin của mình có thật vững mạnh không?. Lòng bác ái của ta nhiều khi còn phải coi lại, ngay cả một đứa trẻ con còn không thương yêu, làm sao biết yêu thương người khác. Thời buổi hiện nay, vì lợi nhuận mà bằng mọi giá bất chấp những nguy hiểm mình gây ra cho người khác.
  
         Xin cho chúng con biết mở tâm hồn ra với hàng xóm, biết yêu thương  những người chúng con có dịp tiếp xúc. Ước gì tình yêu thương trong chúng con được trải rộng, để Thiên Chúa được vinh danh, con người được hạnh phúc.

Thi hành ý Chúa

            Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời.
   Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: 'Lạy Chúa ! Lạy Chúa !' là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên Trời, mới được vào mà thôi."     ( Mát-thêu 7,21)
           
           Trong cuộc sống, chúng con còn xa lạ với Lời Chúa, chưa thực sự học hỏi Lời Chúa. Chính vì thế, nhiều vấn nạn trong cuộc sống, chúng con đã không biết cách giải quyết. Xin cho chúng con biết lắng nghe, học hỏi lời Chúa. Xin cho chúng con nghị lực để can đảm thi hành ý Chúa, nhờ đó chúng con mới tìm được bình an, niềm hạnh phúc đích thực.

Thao túng thị trường chứng khoán

Thao túng giá thị trường chứng khoán:
Thủ phạm "giết" một thị trường non trẻ
Báo Lao động Thứ Năm, 2.12.2010 | 08:14 (GMT + 7) 

(LĐ) - Chúng tôi thật sự giật mình khi được một số cán bộ an ninh, cảnh sát chuyên theo dõi về chứng khoán cho biết, ai đã tham gia vào đầu tư chứng khoán đều biết việc thao túng, làm giá các cổ phiếu bởi nó diễn ra rất công khai.
Để minh chứng sự thật phũ phàng này, họ kể vanh vách cho chúng tôi từng ví dụ cụ thể. Họ cũng lý giải vì sao những “tổ lái” này có thể “oanh tạc” dữ dội như vậy và những băn khoăn, trăn trở của họ trước nghịch lý này. Và nếu loại tội phạm này không được ngăn chặn kịp thời, nó có thể sẽ giết chết thị trường chứng khoán còn non trẻ của Việt Nam.
"Làm giá" tại thị trường chứng khoán sẽ gây thiệt hại cho các nhà đầu tư chân chính (ảnh minh hoạ). Ảnh: giang huy
Bài 1: Công bố mua nhưng ngấm ngầm bán ra
Vụ ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần dược phẩm Viễn Đông - vừa bị bắt về hành vi thao túng giá chứng khoán chỉ như hồi chuông cảnh báo cho các đối tượng đã, đang có những hành vi này. Để cạnh tranh trong tình hình hiện nay, các sàn giao dịch chứng khoán đã bất chấp tất cả và người chịu thiệt hại đầu tiên là những nhà đầu tư chân chính.
Bất chấp sự nguy hiểm cho chính mình
Trong tình hình thị trường chứng khoán (CK) đang ảm đạm như hiện nay, thì sự cạnh tranh trong việc chia thị phần môi giới ngày càng thêm phần quyết liệt. Điều đó khiến các Cty CK không ngần ngại áp dụng mọi biện pháp, kể cả những biện pháp không được luật cho phép như: Nhà đầu tư được sử dụng đòn bẩy tài chính với mức ký quỹ 10% nhưng được hỗ trợ tới 90%; cho phép nhà đầu tư bán khống chứng khoán (bán cổ phiếu nhưng không có hàng); không có tiền ký quỹ nhưng vẫn được phép mua hàng (nguyên tắc là phải có tiền trong tài khoản mới được phép đặt lệnh mua). Thậm chí, để che mắt các cơ quan chức năng, Cty chứng khoán còn tạo tiền khống trên tài khoản, sau đó (có thể từ 1- 60 ngày) nhà đầu tư mới nộp tiền cho Cty chứng khoán... Chính những việc làm này đã ảnh hưởng rất xấu tới thị trường chứng khoán non trẻ của Việt Nam và làm méo mó cả thị trường vốn rất cần minh bạch.
Việc một số Cty chứng khoán sử dụng đòn bẩy tài chính cho nhà đầu tư với tỉ lệ tối đa lên tới 90% tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về thanh khoản cho thị trường chứng khoán cũng như thị trường tiền tệ. Thực tế đã có nhiều Cty chứng khoán mất thanh khoản khi thị trường đi xuống quá nhanh. Nhưng các Cty chứng khoán này vẫn bất chấp, vẫn sử dụng đòn bẩy tài chính này như một biện pháp quan trọng để thu hút nhà đầu tư. Mặt khác, các nguồn tiền này lại không minh bạch khi được chính các ngân hàng trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các Cty tài chính đẩy vào thị trường chứng khoán. Ngoài các nguồn tiền chính thức của mình, các Cty chứng khoán còn lợi dụng nguồn tiền cân quỹ của khách hàng gửi tại Cty chứng khoán (thường có tổng số dư chưa sử dụng từ 50 – 70 tỉ đồng) để làm đòn bẩy cho khách hàng có nhu cầu vay. Đây chính là nguyên nhân làm một số Cty chứng khoán mất khả năng thanh khoản khi các khách hàng đồng thời sử dụng hết các nguồn tiền gửi trong tài khoản.
Hiện tượng “làm giá” trên thị trường chứng khoán diễn ra công khai trên nhiều mã cổ phiếu (ảnh minh hoạ).  Ảnh: Giang Huy
Hiện tượng “làm giá” trên thị trường chứng khoán diễn ra công khai trên nhiều mã cổ phiếu (ảnh minh hoạ). Ảnh: Giang Huy
Các VIP làm giá
Điều đáng quan ngại nhất là, hiện tượng làm giá chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra công khai và dàn trải trên nhiều mã cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu nhỏ. Hoạt động làm giá được thao túng bởi những nhóm nhà đầu tư có nguồn vốn lớn phối hợp cùng với lãnh đạo chủ chốt của các doanh nghiệp nắm giữ lượng cổ phiếu lớn và nắm giữ các thông tin quan trọng, khống chế toàn bộ nguồn cung và cách thức, thời điểm đưa tin để có thể tiến hành hoạt động mua gom, đẩy giá, xả hàng chốt lời. Theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các giao dịch của cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% số CP trở lên, có quyền biểu quyết của một Cty đại chúng) khi giao dịch CP phải báo cáo UBCK, sở giao dịch chứng khoán trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 3 ngày làm việc.
Nhưng, có không ít đối tượng một mặt công bố lệnh mua số lượng lớn để “thổi” giá lên và khi thấy “đủ” họ lẳng lặng mua vào. Điển hình là vụ bà Nguyễn Thị Kim Phượng (cổ đông lớn của Cty cổ phần vận tải ximăng - mã cổ phiếu VTV) chào mua công khai 1,3 triệu CP VTV. Thời gian hoàn tất chào mua là 60 ngày và lệnh mua sẽ bị huỷ trong trường hợp giá CP VTV tăng cao vượt quá 30% giá chào mua (40.000 đồng). Vì đơn đặt hàng lớn của bà Phượng, giá CP VTV tăng kịch trần 5 phiên liên tiếp (lên tới 66.000 đồng - vượt quá mốc 30% giá đặt mua của bà Phượng). Đây là thời điểm tốt để những kẻ thao túng thị trường bán ra. Lúc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) phát hiện được vụ việc thì toàn bộ 557.800 CP (chiếm 8,5% số CP VTV đang sở hữu) đã được bà Phượng bán hết(!?).
Qua vụ thao túng giá cổ phiếu này, theo tính toán của cơ quan chức năng, bà Phượng đã kiếm lời cả chục tỉ đồng. Khi Bộ luật Hình sự chưa sửa đổi, những hành vi này chỉ bị xử lý hành chính. Nhưng vấn đề cần đặt ra là, mức phạt tối đa của UBCK cũng chỉ là 500 triệu đồng, nhưng từ trước đến nay, UBCK mới phạt tối đa ở mức 250 triệu đồng. Điều đó cũng lý giải một phần tại sao việc thao túng thị trường chứng khoán có thể diễn ra công khai, trắng trợn đến như vậy. Chúng tôi nói trắng trợn vì bà Phượng rất biết, gọi là ngấm ngầm bán ra nhưng kiểu gì các cơ quan chức năng vẫn biết ngay sau đó.
Vấn đề cần đặt ra là, bà Phượng không phải bán 55 vạn CP trong một ngày, nhưng tại sao cơ quan chức năng không tuýt còi hoặc thông báo rộng rãi ngay việc làm sai trái này cho các nhà đầu tư biết?    
Vương Hà

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Tình yêu Thiên Chúa

     Ngày ấy, người ta sẽ nói:
     "Đây là Thiên Chúa chúng ta,
     chúng ta từng trông đợi Người,
     và đã được Người thương cứu độ.
     Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông.
     Nào ta hãy hoan hỷ vui mừng
     bởi được Người cứu độ."
                                                     (I-sai-a  25,9)

              "Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thấy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường."
                                                     (Mát-thêu  15,32)

Số người chết vì hạn hán và lũ lụt tăng gấp đôi

              Một tổ chức nhân đạo tại Anh hôm qua thông báo khoảng 21 nghìn trên khắp thế giới thiệt mạng vì hạn hán và lũ lụt trong 9 tháng đầu năm nay, cao gấp hơn hai lần so với cả năm ngoái.

Gần 2.000 người chết trong trận lũ lụt khủng khiếp tại Pakistan hồi tháng 7. Ảnh: sethbarnes.com.
           Đó là thống kê của Oxfam, một tổ chức nhân đạo phi chính phủ tại Anh, Telegraph cho biết. Một báo cáo của tổ chức này chỉ ra rằng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đang tăng dần cùng với tình trạng nóng lên của trái đất.
            Tim Gore, một chuyên gia của Oxfam, nói rằng những trận lụt quy mô lớn ở Pakistan và hạn hán khủng khiếp ở Nga vừa qua đều do biến đổi khí hậu gây nên.
            “Những thảm họa thời tiết gây nên tổn thất to lớn trong năm nay. Tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu. Những tác động của biến đổi khí hậu đối với con người trong năm 2010 là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các cuộc thương lượng về cắt giảm khí thải ở Mexico”, ông Gore phát biểu.
Một lính cứu hỏa dập cháy rừng tại Nga
Một lính cứu hỏa dập cháy rừng tại Nga hồi tháng 8. Nước Nga vừa trải qua một mùa hè khủng khiếp nhất trong hơn một thế kỷ. Ảnh: rferl.org.
              Báo cáo của Oxfam được đưa ra trong ngày khai mạc vòng đàm phán mới nhất trong khuôn khổ Hội nghị về biến đổi khí hậu do Liên Hợp Quốc chủ trì tại thành phố Cancun, Mexico. Hội nghị diễn ra từ ngày 29/11 tới 10/12.
             Oxfam đang kêu gọi cộng đồng quốc tế thành lập Quỹ Xanh (Green Fund) với mức đóng góp tối thiểu 100 tỷ USD mỗi năm để giúp các nước nghèo thích nghi với biến đổi khí hậu.
           Chris Huhne, Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Anh, nói rằng các bên tham gia vòng đàm phán tại Cancun sẽ quyết định cách thức chi tiền cho những nước nghèo để giảm hoạt động phá rừng và tiếp thu những công nghệ không gây tổn hại tới môi trường. Mặc dù vậy, ông nhận định các nước chưa thể đạt được một thỏa thuận mang tính ràng buộc hoàn toàn trong vòng đàm phán tại Cancun. 
                                                                                                              Minh Long
                                                                                           VnExpress  Thứ ba 30/11/2010

      Thế giới ngày nay,Thiên tai liên tiếp xảy ra, rất nhiều người nghèo khổ, đói rách, không cửa không nhà.Trong khi đó nhiều người giàu sng, ăn chơi xa xỉ, có người lại vơ vét tài sản của người khác. Xin Cha cho chúng con biết san sẻ cho nhau những ân huệ mà chúng con đã đón nhận nơi Cha. Đặc biệt, xin Cha soi sng1 cho các nhà hảo tâm, các hội từ thiện, để ho luôn biết quan tâm giúp đỡ những anh em cùng khổ nhất.

Chúa Thánh Thần tác động

          Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha."
                                                     (Luca 10,21)
       Thiên Chúa yêu người hèn mọn và bênh vực người yếu đuối. Xin Chúa cho con trở nên bé mọn, đơn sơ, khiêm nhường. Không tự cao tự đại, biết lắng nghe, không chỉ trích, không cãi lại, không áp đặt ý của mình lên người khác.
         Thiên Chúa là Tình yêu, Chúa luôn thương yêu chúng con. Xin cho chúng con biết đặt Chúa lên cao nhất trong cuộc đời của mình, biết lắng nghe ý Chúa bằng việc siêng năng đọc Lời Chúa mỗi ngày. Xin ban Chúa Thánh Thần đến ở trong con, hướng dẫn giúp đỡ con trong công việc được giao phó. Con giao hết cho Chúa, con tâm nguyện rằng: Chính Chúa làm chứ không phải con làm.

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Nhớ ngày nhận nhiệm vụ

Cha chánh xứ trao ủy nhiệm thư
              Ngày 14/11/2010 lễ mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng mục vụ giáo xứ Tân Thành. Ngày nhận ủy nhiệm thư và tuyên hứa hoàn thành nhiệm vụ được trao phó. Đến hôm nay, đã được hai tuần, mới có dịp nhìn lại mình, thấy công việc sao khó khăn thế, chưa biết làm thế nào/ Thôi phải cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa của con, xin ban Chúa Thánh Thần đến với con, hướng dẫn con, ở trong con, giúp sức cho con thực hiện được nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã giao phó qua sự nhận ủy nhiệm thư của con từ Cha chánh xứ. Có Chúa ở trong con, chắc chắn con sẽ thực hiện được nhiệm vụ, vì thực ra là Chúa làm qua con chứ không  phải tự con làm.
          Lời giáo huấn của cha chánh xứ trong thánh lễ:
"Và một số quí vị hôm nay bắt đầu tham gia vào trong công việc chung của Giáo Xứ, thì như bài Tin Mừng tôi vừa chia sẻ. Tất cả quí vị, cùng với chúng tôi như thể là những người đã từng cộng tác với chúng tôi, chúng tôi dám hy sinh cuộc đời của mình, thời giờ, sức lực và có khi kể cả vật chất nữa để chúng ta cộng tác với nhau và chúng ta nắm tay nhau, hiệp lực với nhau để chúng ta làm việc với nhau, để chúng ta xây dựng cho Giáo Xứ...," 
Chia sẻ Tin Mừng
     Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa bảo rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Đây là một nghịch lý đấy, nghịch lý giữa ‘mất và được’, giữa ‘được và mất’. Tôi xin chia sẻ với cộng đoàn về ý tưởng này của Chúa Giêsu một cách vắn tắt.
     Ai trong chúng ta cũng biết rằng: cái mất là cái xấu, cái được là cái tốt. Cái mất thì nó đem lại cái hại, cái được thì nó đem lại cái lợi. Cho nên ai cũng muốn cái được, chứ chẳng có ai muốn cái mất cả, bình thường là như thế. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta suy nghĩ về cuộc đời bản thân của mình đi, chúng ta sẽ thấy: không phải là luôn luôn như vậy đâu, có khi, chúng ta mất việc này, thì chúng ta được cái khác ; có khi chúng ta được cái này, mà lại mất cái kia. Trong bài giảng của cha giám đốc đại chủng viện Thánh Quý ở Long Xuyên, cha có kể một câu chuyện, để minh họa cho cái ‘được và mất’, ‘mất và được’. Cha kể rằng: có một ông nông dân kia, nhà ở gần biên giới. Ông ta có một con ngựa, và ông ta rất quí nó. Một ngày kia, con ngựa biến mất, hàng xóm láng giềng đến chia buồn với ông ây. Ông trả lời sao biết không? Tôi không buồn đâu, vì biết đâu trong cái mất ấy, thì tôi lại được cái gì chăng. Quả nhiên như thế, một thời gian sau, con ngựa ấy trở về, mà còn dắt theo một con ngựa nữa. Hàng xóm thấy vậy lại đến chia vui với ông: xin chia vui với ông, vì con ngựa đã trở về với ông. Ông ta lại lắc đầu và bảo: tôi không dám vui; bởi vì biết đâu trong cái vui, nó có cái rủi thì sao. Và quả thế, đứa con trai của ông cưỡi ngựa đi chơi, chú ta té ngựa và bị gẫy chân. Người ta lại đến chia buồn, vì con trai của ông bị gẫy chân. Thì ông ta lại nói: tôi không buồn đâu, biết đâu trong cái buồn này, lại có cái gì vui hơn, lại có cái gì may mắn hơn. Và quả thế, thời gian đó là thời kỳ chiến tranh, tất cả các thanh niên đều bị gọi nhập ngũ, ra chiến trận. May quá, đứa con trai của ông, khi đó bị gẫy chân, không phải ra chiến trận. Thế thì thưa anh chị em, câu chuyện này phần nào nó minh họa cho cái nghịch lý ‘được và mất’.
           Chúng ta hãy nhìn vào gương Các Thánh Tử Đạo của chúng ta, các Ngài đã có kinh nghiệm sống nghịch lý ấy. Nhất là kinh nghiệm sống lời Chúa. Chúa bảo rằng: Ai dám mất mạng sống mình, thì sẽ giữ được mạng sống mình ; còn ai mà cứ bám víu lấy mạng sống mình, thì sẽ mất luôn. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta thấy rõ ràng: Các Ngài đã sống cái nghịch lý một cách hoàn hảo, bằng cách chấp nhận hy sinh mạng sống của mình, để rồi Chúa sẽ trao lại, ban cho các Ngài một sự sống dồi dào, phong phú. Các Ngài đã sống cái thân phận là hạt lúa, mà hạt lúa phải chịu mục nát đi, phải chịu gieo dưới lòng đất, lòng đất Việt Nam trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, để rồi hạt giống đức tin ấy, nó nẩy sinh nên cây Hội Thánh Việt Nam, mà tất cả chúng ta đây là hoa trái của các cây đó. Rõ ràng chưa, mất là được, mà cái được là cái gì đó rất là phong phú, mà nó trường tồn, còn mãi trong chúng ta. Cho nên, làm sao chúng ta phải dám mất, dám mất những cái mà Chúa đòi hỏi, Tin Mừng đòi hỏi, để chúng ta có được cái gì đó đem lại sự vui, đem lại sự bình an, đem lại ơn cứu độ cho chúng ta.
     Kính thưa quý vị viên chức tân cựu Hội Đồng Mục Vụ, chúng tôi nhìn nhận quý vị, nhất là trải qua hai nhiệm kỳ, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu thời giờ, các vị đã bỏ ra, tưởng là mất thời giờ, tưởng là mất công sức. Nhưng không, những gì quí vị đã hy sinh cho Giáo Xứ nó còn mãi. Suốt gần 9 năm trời, quí vị đã vất vả về cái công trình xây dựng nhà thờ này đây, mỗi tối đến đi xin tiết kiệm từng gia đình, từ khu xóm này đến khu xóm khác. Những người khác nghĩ rằng: quí vị mất thời giờ; nhưng tôi nghĩ: chắc là quí vị không nghĩ như vậy đâu, cái còn cho quí vị là công trình xây dựng: nhà giáo lý, nhà mục vụ, nhà thờ đây, nó còn mãi. Nhưng thưa anh chị em, không phải cái còn lại cho chúng ta là cái vật chất này, nhưng cái còn cho chúng ta, cái cao quí hơn, đó là cái niềm vui: niềm vui phục vụ, niềm vui đóng góp, niềm vui xây dựng. Cho nên, dù là quí vị còn tiếp tục phục vụ trong Hội Thánh, trong Giáo Xứ, hay là quí vị vì một lý do đặc biệt nào đó, không còn tiếp tục được nữa, thì tôi nghĩ rằng: cái niềm vui nó phải có, cái kết quả mình hy sinh cho Hội Thánh, cho Giáo Xứ nó còn mãi đấy. Không phải là những tấm bằng tưởng lệ đây, nó chỉ là cái bên ngoài thôi, cái còn lại cho quí vị, cho chúng ta đó là tình yêu, tình yêu đối với Chúa, tình yêu với Hội Thánh, tình yêu với anh chị em, như Thánh Phaolô nói: Tình yêu Chúa thúc bách tôi, những gì mà chúng ta cống hiến, những gì mà chúng ta thực hiện, những gì mà chúng ta phục vụ do tình yêu của Chúa, do tình yêu của Hội Thánh, tình yêu Giáo Xứ thúc đẩy chúng ta, thì nó giá trị, và giá trị đó sẽ còn bền vững mãi.
   Thưa anh chị em, không phải chỉ có quí vị viên chức trong Hội Đồng Mục Vụ, mới phải là những người dám sống với nghịch lý ‘được và mất’, mà mỗi người trong chúng ta, tôi cũng như anh chị em, hằng ngày, chúng ta phải dám hy sinh những gì mà nó trái nghịch với Đức tin, trái nghịch với Tin Mừng, trái nghịch với với lý tưởng của người Kitô hữu. Khi chúng ta từ bỏ, khước từ những cái đó, thí dụ: những niềm vui bất chính chẳng hạn, có khi nó đem lại cho chúng ta sự day dứt, sự nuối tiếc. Nhưng sau đó, chúng ta thấy gì? chúng ta thấy, trong tâm của chúng ta có niềm vui, niềm vui thánh thiện. Còn trái lại, thưa anh chị em, nếu chúng ta không chịu mất đi, không chịu hy sinh, không chịu từ bỏ mà chỉ sống buông thả theo tính xác thịt của chúng ta, thì chúng ta được gì? nếu đó chỉ là giây phút nào đó, nó làm cho mình rung động, làm cho mình khoái trá, làm cho mình sung sướng. Nhưng mà, mỗi người trong chúng ta đều có cái lương tâm, sau đó chúng ta sẽ bị cái lương tâm cắn dứt. Còn trái lại, thưa anh chị em, chúng ta cần hy sinh, cần mất đi, thì chúng ta được cái niềm vui, niềm vui thánh thiện, được ơn của Chúa.
        Cho nên, xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, phù hộ cho tất cả chúng con, để làm sao chúng con nối tiếp noi gương các Ngài, sống Lời Chúa hôm nay. Chúa bảo: Ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
             (Bài giảng của Linh mục Đa Minh Phạm minh Thủy, chánh xứ Tân Thành, trong lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngày 14-11-2010.)

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Từ bỏ đời sống tội lỗi

                 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngưoi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm."
                                                      (Luca 19,41-44)
Xin xem Tội lỗi         Xin cho chúng con được Lời Chúa thức tỉnh để chúng con biết quay về với Chúa, biết từ bỏ đời sống tội lỗi, để chúng con được hưởng nhờ tình yêu, sự tha thứ và ơn cứu độ. Amen.

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Người bé mọn

           "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn."
                                                                           (Matthêu  11,25)

          Xin cho chúng con biết khiêm tốn trong mọi công việc. Luôn biết cầu nguyện khi bắt tay vào bất cứ công việc nào. Xin  Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng con trong mọi sự.

           

Sinh lợi

              Người thứ nhất: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén" Ông bảo người ấy: 'khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành,'

             Người thứ hai: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 05 nén". Ông cũng bảo người ấy: 'Anh cũng vậy, anh hãy cai trị 05 thành'.  
 
           Người thứ ba: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo." Ông nói: 'Hỡi đầy tớ tồi tệ ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!’
 
        Rồi ông bảo những người đứng đó: 'Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người có 10 nén.'

               "Tôi nói cho các anh hay: Phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi".

       Mỗi chúng ta là một  quản lý của Chúa. Chúa ban cho chúng ta biết bao ơn lành. Đó là cái vốn chúng ta có bổn phận phải sinh lời cho Chúa. Những vốn ấy chỉ sinh lời khi chúng ta nỗ lực và khiêm tốn dùng nó để phục vụ Chúa và anh em đồng loại.
        Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nỗ lực và cộng tác với ơn Chúa,  để mọi sự Chúa ban đều trở nên ích lợi cho mọi người và cho chúng con. Amen.

               

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

Nhìn thấy

       Đức Giêsu hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được". Đức Giêsu nói: "Anh nhìn thấy đi! lòng tin của anh đã cứu chữa anh."  (Luca 18,41-42)

                                     http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/11/3BA22F4E/

           Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa để chúng con được thoát khỏi bệnh tật, mọi sự nô lệ, mọi ràng buộc và mù tối của tội lỗi. và chúng con sẽ được sống trong ánh sáng và bình an của Chúa. Amen.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

         Vào hồi 9 giờ ngày 19 - 6 - 1988 tại Rô Ma,  tức 15 giờ cùng ngày tại Việt Nam, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã trịnh trọng tuyên bố: "Để tôn Vinh Thiên Chúa Ba ngôi chí thánh, để phát huy đức tin Công Giáo, và để đời sống Kitô hữu được tăng trưởng, với uy quyền của Đức Giêsu Kitô, của hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô, và của riêng tôi. Sau khi đã suy nghĩ chín chắn, cũng như đã nhiều lần cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa và tham khảo ý kiến của nhiều anh em trong hàng giám mục, tôi quyết định tuyên bố: Chân phước Anrê Dũng Lạc (linh mục), Tôma Thiện, (chủng sinh), Am-ma-nu-en Phụng (giáo dân), Giêrônimô Hec-mô-sil-La, Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-ca,Thê-ô-phan Vê-na và 111 bạn tử đạo tại Việt nam vào sổ các Thánh, và được toàn thể Giáo hội sùng kính với danh hiệu hiển thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần".
                               (Chia sẻ Tin Mừng, LM.Giacôbê Phạm văn Phượng OP)
     Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa bảo rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Đây là một nghịch lý đấy, nghịch lý giữa ‘mất và được’, giữa ‘được và mất’. Tôi xin chia sẻ với cộng đoàn về ý tưởng này của Chúa Giêsu:.
     Ai trong chúng ta cũng biết rằng: cái mất là cái xấu, cái được là cái tốt. Cái mất thì nó đem lại cái hại, cái được thì nó đem lại cái lợi. Cho nên ai cũng muốn cái được, chứ chẳng có ai muốn cái mất cả, bình thường là như thế. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta suy nghĩ về cuộc đời bản thân của mình đi, chúng ta sẽ thấy: không phải là luôn luôn như vậy đâu, có khi, chúng ta mất việc này, thì chúng ta được cái khác ; có khi chúng ta được cái này, mà lại mất cái kia. Trong bài giảng của cha giám đốc đại chủng viện Thánh Quý ở Long Xuyên, cha có kể một câu chuyện, để minh họa cho cái ‘được và mất’, ‘mất và được’. Cha kể rằng: có một ông nông dân kia, nhà ở gần biên giới. Ông ta có một con ngựa, và ông ta rất quí nó. Một ngày kia, con ngựa biến mất, hàng xóm láng giềng đến chia buồn với ông ây. Ông trả lời sao biết không? Tôi không buồn đâu, vì biết đâu trong cái mất ấy, thì tôi lại được cái gì chăng. Quả nhiên như thế, một thời gian sau, con ngựa ấy trở về, mà còn dắt theo một con ngựa nữa. Hàng xóm thấy vậy lại đến chia vui với ông: xin chia vui với ông, vì con ngựa đã trở về với ông. Ông ta lại lắc đầu và bảo: tôi không dám vui; bởi vì biết đâu trong cái vui, nó có cái rủi thì sao. Và quả thế, đứa con trai của ông cưỡi ngựa đi chơi, chú ta té ngựa và bị gẫy chân. Người ta lại đến chia buồn, vì con trai của ông bị gẫy chân. Thì ông ta lại nói: tôi không buồn đâu, biết đâu trong cái buồn này, lại có cái gì vui hơn, lại có cái gì may mắn hơn. Và quả thế, thời gian đó là thời kỳ chiến tranh, tất cả các thanh niên đều bị gọi nhập ngũ, ra chiến trận. May quá, đứa con trai của ông, khi đó bị gẫy chân, không phải ra chiến trận. Thế thì thưa anh chị em, câu chuyện này phần nào nó minh họa cho cái nghịch lý ‘được và mất’.
           Chúng ta hãy nhìn vào gương Các Thánh Tử Đạo của chúng ta, các Ngài đã có kinh nghiệm sống nghịch lý ấy. Nhất là kinh nghiệm sống lời Chúa. Chúa bảo rằng: Ai dám mất mạng sống mình, thì sẽ giữ được mạng sống mình ; còn ai mà cứ bám víu lấy mạng sống mình, thì sẽ mất luôn. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta thấy rõ ràng: Các Ngài đã sống cái nghịch lý một cách hoàn hảo, bằng cách chấp nhận hy sinh mạng sống của mình, để rồi Chúa sẽ trao lại, ban cho các Ngài một sự sống dồi dào, phong phú. Các Ngài đã sống cái thân phận là hạt lúa, mà hạt lúa phải chịu mục nát đi, phải chịu gieo dưới lòng đất, lòng đất Việt Nam trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, để rồi hạt giống đức tin ấy, nó nẩy sinh nên cây Hội Thánh Việt Nam, mà tất cả chúng ta đây là hoa trái của các cây đó. Rõ ràng chưa, mất là được, mà cái được là cái gì đó rất là phong phú, mà nó trường tồn, còn mãi trong chúng ta. Cho nên, làm sao chúng ta phải dám mất, dám mất những cái mà Chúa đòi hỏi, Tin Mừng đòi hỏi, để chúng ta có được cái gì đó đem lại sự vui, đem lại sự bình an, đem lại ơn cứu độ cho chúng ta.
     Kính thưa quý vị viên chức tân cựu Hội Đồng Mục Vụ, chúng tôi nhìn nhận quý vị, nhất là trải qua hai nhiệm kỳ, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu thời giờ, các vị đã bỏ ra, tưởng là mất thời giờ, tưởng là mất công sức. Nhưng không, những gì quí vị đã hy sinh cho Giáo Xứ nó còn mãi. Suốt gần 9 năm trời, quí vị đã vất vả về cái công trình xây dựng nhà thờ này đây, mỗi tối đến đi xin tiết kiệm từng gia đình, từ khu xóm này đến khu xóm khác. Những người khác nghĩ rằng: quí vị mất thời giờ; nhưng tôi nghĩ: chắc là quí vị không nghĩ như vậy đâu, cái còn cho quí vị là công trình xây dựng: nhà giáo lý, nhà mục vụ, nhà thờ đây, nó còn mãi. Nhưng thưa anh chị em, không phải cái còn lại cho chúng ta là cái vật chất này, nhưng cái còn cho chúng ta, cái cao quí hơn, đó là cái niềm vui: niềm vui phục vụ, niềm vui đóng góp, niềm vui xây dựng. Cho nên, dù là quí vị còn tiếp tục phục vụ trong Hội Thánh, trong Giáo Xứ, hay là quí vị vì một lý do đặc biệt nào đó, không còn tiếp tục được nữa, thì tôi nghĩ rằng: cái niềm vui nó phải có, cái kết quả mình hy sinh cho Hội Thánh, cho Giáo Xứ nó còn mãi đấy. Không phải là những tấm bằng tưởng lệ đây, nó chỉ là cái bên ngoài thôi, cái còn lại cho quí vị, cho chúng ta đó là tình yêu, tình yêu đối với Chúa, tình yêu với Hội Thánh, tình yêu với anh chị em, như Thánh Phaolô nói: Tình yêu Chúa thúc bách tôi, những gì mà chúng ta cống hiến, những gì mà chúng ta thực hiện, những gì mà chúng ta phục vụ do tình yêu của Chúa, do tình yêu của Hội Thánh, tình yêu Giáo Xứ thúc đẩy chúng ta, thì nó giá trị, và giá trị đó sẽ còn bền vững mãi.
   Thưa anh chị em, không phải chỉ có quí vị viên chức trong Hội Đồng Mục Vụ, mới phải là những người dám sống với nghịch lý ‘được và mất’, mà mỗi người trong chúng ta, tôi cũng như anh chị em, hằng ngày, chúng ta phải dám hy sinh những gì mà nó trái nghịch với Đức tin, trái nghịch với Tin Mừng, trái nghịch với với lý tưởng của người Kitô hữu. Khi chúng ta từ bỏ, khước từ những cái đó, thí dụ: những niềm vui bất chính chẳng hạn, có khi nó đem lại cho chúng ta sự day dứt, sự nuối tiếc. Nhưng sau đó, chúng ta thấy gì? chúng ta thấy, trong tâm của chúng ta có niềm vui, niềm vui thánh thiện. Còn trái lại, thưa anh chị em, nếu chúng ta không chịu mất đi, không chịu hy sinh, không chịu từ bỏ mà chỉ sống buông thả theo tính xác thịt của chúng ta, thì chúng ta được gì? nếu đó chỉ là giây phút nào đó, nó làm cho mình rung động, làm cho mình khoái trá, làm cho mình sung sướng. Nhưng mà, mỗi người trong chúng ta đều có cái lương tâm, sau đó chúng ta sẽ bị cái lương tâm cắn dứt. Còn trái lại, thưa anh chị em, chúng ta cần hy sinh, cần mất đi, thì chúng ta được cái niềm vui, niềm vui thánh thiện, được ơn của Chúa.
        Cho nên, xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, phù hộ cho tất cả chúng con, để làm sao chúng con nối tiếp noi gương các Ngài, sống Lời Chúa hôm nay. Chúa bảo: Ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
             (Bài giảng của Linh mục Đa Minh Phạm minh Thủy, chánh xứ Tân Thành, trong lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngày 14-11-2010.)
            Lạy Cha, thật là vinh hạnh cho dân tộc Việt Nam Chúng con, Cha đã yêu thương nên Cha đã ban cho Giáo Hội Việt Nam chúng con những gương mẫu anh dũng là các thánh tử đạo. Các vị đã kiên cường chiến đấu để bảo vệ đức tin. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con, đặc biệt những người công giáo Việt Nam cũng biết can trường chiến đấu với những khó khăn từng ngày trong cuộc sống, để chúng con xứng đáng là những  người con, người em của các Thánh và làm chứng nhân cho Nước trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Nối vòng tay chia sẻ

 Mời xem:
               Mời xem     http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/410723/Noi-vong-tay-se-chia.html

Cầu nguyện mãi

            "Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không mih xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?.   (Luca 18,7).
             Thiên Chúa đầy yêu thương, Ngài luôn thích lắng nghe những lời cầu xin của chúng ta. Chúng ta có tin tưởng, kiên nhẫn đến với Ngài không?
             Lạy Chúa Giêsu, Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh: dù hạnh phúc hay đau khổ. Xin cho chúng con luôn có một thái độ tín thác và kiên nhẫn. Xin soi sáng cho chúng con, để chúng con luôn xác tín rằng Chúa luôn lắng nghe và làm những điều tốt nhất cho chúng con. Xincho chúng con luôn vui vẻ đón nhận tất cả do Chúa trong bình an và tin tưởng phó thác. Amen.

              
     

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Sống luật Chúa

      "Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô, thì không có Thiên Chúa. Còn ai ở lại trong giáo huấn, thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con".
                                                                                (Trích thư 2 Gioan  4,9)
      "Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.   
                                        (Luca 17,33).
        Lạy Chúa Giêsu,  Xin giúp chúng con biết tỉnh thức   và sáng suốt sống theo giới răn của Chúa: "Mến Chúa yêu người", để chúng con không sợ hãi khi Chúa đến, nhưng được hân hoan đón rước Chúa.
Xem thêm tại đây

Gặp gỡ bất ngờ

         Trên đường đi gởi thư mời tham dự lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ, bổn mạng GĐPTTT Hạt Tân Sơn Nhì. Vừa đến cổng sau nhà thờ Tân Phước, tình cờ gặp lại Mai Thanh, từ trong nhà thờ đi ra. Sau giây phút ngỡ ngàng, hai người nhận ra nhau và cùng đi cafê.
        Mai Thanh hiện đang ở 2/122 đường Thiên Phước, là một người nông dân chân chất. Cách đây trên 20 năm, Mai Thanh làm việc trong tập đoàn sản xuất, tại ấp Trần hưng Đạo, xã Tam thôn Hiệp, huyện Cần giờ. Khi đó, tôi làm việc tại phòng Nông nghiệp huyện Cần giờ. Mỗi khi đi công tác tại ấp Trần hưng Đạo, chúng tôi thường ở nhà của Mai Thanh, đi câu cua, bắt cá.... thế là có một bữa nhậu linh đình thật là vui vẻ ấm cúng, nhiều kỷ niệm vui buồn trong thời gian đó.
       Thế mà thấm thoát đã trên 20 năm, tôi không còn làm việc tại Cần Giờ, Mai Thanh về thành phố, sau nhiều lần tìm kiếm, nhưng không gặp  Một tình cờ, nhưng phải nói nếu tôi không đi mời tham dự lễ, Mai Thanh không đi họp ra về, (Mai Thanh hiện đang là một ông Trùm chánh, là đội trưởng Legio MariA và là Thừa tác viên tại giáo xứ Tân Phước) thì không thể có cuộc gặp này. Đây thật là một sự sắp đặt của Thiên Chúa.
        Trong thời gian tôi làm việc tại Cần Giờ, Mai Thanh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nhờ đó, chúng tôi mới hoàn thành được nhiệm vụ. Chúng tôi luôn biết ơn Mai Thanh và cảm ơn gia đình Mai Thanh.
        Cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng con cuộc gặp gỡ này.

Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

Triều đại Thiên Chúa

                              "Người ta sẽ bảo anh em: 'Người ở kia kìa!' hay 'Người ở đây này!' anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu  đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ". Đức Giêsu nói.
                                                                           (Luca 13,23-25)
             Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy đón Chúa ngay trong hiện tại, để đi theo Người và chọn Người làm trọng tâm cho đời sống của mình.
                     Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đến ngự trị trong gia đình chúng con. Có Chúa hiện diện, gia đình chúng con sẽ tràn ngập bình an và niềm vui Nước Trời.

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Cảm tạ Thiên Chúa

           Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?"   (Luca  17,17 + 18)
          Thiên Chúa đã ban cho chúng con tất cả, thế mà chúng con lại giống như chín người Do thái xưa kia, không biết tạ ơn Chúa. 
          Tạ ơn chính là cơ hội để chúng ta nhận được thêm ơn từ Thiên Chúa.
           Lạy Chúa, mỗi sáng khi vừa thức dậy, xin cho chúng con luôn biết sống tâm tình tạ ơn. Xin giúp chúng con biết dùng cả cuộc đời chúng con để cảm tạ và tri ân tinh thương của Chúa.

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Làm việc Chúa muốn

"Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." Chúa Giêsu nói.   (Mac-cô 3,35)
          Xin Chúa cho chúng con trở thành anh chị em của Chúa, bằng việc thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Xin ban Chúa Thánh Thần đến với chúng con, giúp chúng con hoàn thành nhiệm vụ Chúa đã trao phó.

Biết hối cải, biết tha thứ

    "Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: "Tôi hối hận", thì anh cũng phảỉ tha cho nó."  (Luca  17, 3-4).
     Lạy Chúa Giêsu, chỉ vì con quá kém về lòng tin, mà chúng con chưa nhận biết lòng Chúa yêu thương chúng con. Xin Chúa ban thêm ánh sáng đức tin, để chúng con ngày càng hiểu biết Chúa, và sống theo lời Chúa nhiều hơn.

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Thiên Chúa của kẻ sống

          Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ không ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 
                                                                  (Luca 20, 34 - 36).
          Qua Tin Mừng, Chúa Giêsu đã quả quyết cho chúng ta biết: chắc chắn thân xác chúng ta sẽ sống lại. Nhưng sống lại để được thưởng hay chịu phạt, đó mới là vấn đề chúng ta cần quan tâm để ý. Nói như vậy tất cả chúng ta đều biết rồi, Thiên Chúa sẽ căn cứ vào đời sống hiện nay của chúng ta để thưởng phạt chúng ta. Đời nay quyết định số phận đời sau của chúng ta, như Chúa đã quả quyết ai sống làm sao Ta sẽ trả cho như vậy, gieo thứ nào thì gặt thứ ấy.
         Lạy Chúa, cuộc sống này có là bao? Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy? Xin Chúa cho chúng con luôn nhớ mình sẽ phải chết để sống thánh, sống lành hầu xứng đáng đón nhận phần thưởng vĩnh phúc.
                                                      (Trích Chia sẻ Tin Mừng của LM. Giacôbê Phạm văn Phượng OP)

Trung tín

             "Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; Ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn".

            " Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền của được".
                                                        Luca 19, 10 + 13


            Xin Chúa cho con luôn trung tín  trong mọi sự, trung thành làm việc Chúa, phụng vụ Giáo Hội và tha nhân.

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Đưa Chúa lên



           Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; Ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ".   Gioan  6,35
              "Đưa Chúa lên bằng cách nào? Bằng cách Tôn vương, siêng năng dự lễ … chúng ta tưởng chừng  như đó đã làm xong việc Tôn vương Chúa. Thế chưa đủ, Tôn Chúa là lật đổ chính mình, để Chúa lên cái vị trí tốt nhất, từ nay buông tay lái để cho Chúa làm . Trong đời của tôi, tôi cầu nguyện “Lạy Chúa Giêsu, con đón nhận Chúa , làm Chúa , làm vua, làm chủ đời con , Chúa điều khiển con, con theo điều khiển” Thì tự đâu, tôi thấy bao nhiêu những tính xấu của tôi từ bao chục năm, tôi không thắng được, bây giờ tôi thấy thắng được. Tức là, Chúa chiến đấu trong mình. Khi mà trong Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, một khi tôn Chúa lên, thấy ông này đổi đời, bao nhiêu những tính hư, nết xấu, những nóng nảy, khó chịu,  những kiêu căng, những ham mê, ông thắng được. Rồi lan ra, không phải trong ban điều hành, mà tất cả những ai vô Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm là đổi đời , tác động đến cả nhà ông đổi đời. Nhà này đổi đời, nó  tác động lôi kéo nhà kia đổi đời. Thấy rỏ ràng, Chúa giải thoát khỏi tất cả những đam mê, những tính hư, những này kia thì tự động mình sẽ mạnh lên . Khi mình mạnh lên thì tự động mình sẽ phát triển, bởi vì những người khác cũng muốn gia nhập để gia đình mình cũng được ấm êm như vậy. Cuối cùng, vẫn phải trở về với nguồn cội của cha Matêô: Muốn tôn vương THÁNH TÂM Chúa, đặt Chúa lên vị trí cao nhất trong gia đình là một cuộc lật đổ ngẫu tượng , lật đổ chính mình, lật đổ nhưng đam mê, những tính hư, những tiền bạc, danh vọng … mà đưa Chúa lên. Khi chúng ta làm được những việc này, tự nó sẽ phát triển."
                                                     (Cha Thắng, chánh xứ Bình Đông, Hạt Bình an nói.)
                Xin Chúa cho chúng con siêng năng đến với Chúa, giúp chúng con đổi mới thực sự, biết đật Chúa lên vị trí cao nhất , để Chúa điều khiển chúng con và chúng con làm theo sự điều khiển của Chúa.

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

"Thầy bảo thật anh em: Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này.
                                 Mát-Thêu  18,3-5-10)

      Xin Chúa cho con trở nên giống trẻ nhỏ, không khinh thường người khác.

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Hối cải và đổi mới

"Con Người đến để tìm và cúu những gì đã mất".  Luca 19.10)
  Bài tin mừng hôm nay nhắc chúng ta:
       - Ân huệ của Thiên Chúa không phân biệt ai cả. Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, nhưng với điều kiện cần thiết là chúng ta phải có lòng thống hối và quyết tâm cải thiện đời sống.
       - Đối với mọi người, nhất là những người lầm lỡ, tội lỗi, chúng ta không được khinh thường họ, dồn họ vào chân tường. trái lại, chúng ta cần có thái độ cởi mở, thông cảm, yêu thương.

         Kẻ có tội là kẻ đã đánh mất tình thương, chúng ta hãy đem lại cho họ tình thương, một tình thương chân thành và cảm thông, chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ cảm hóa được họ.
                Trích chia sẻ tin mừng chúa nhật năm C của Lm. Giacôbê Phạm văn Phượng OP
       
           Xin Chúa mở rộng tâm hồn con,cho con có tinh thần vị tha, quảng đại, cẩn thận  mỗi khi xét đoán người khác.




.

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2010

Ngày đầu viết Blog mới

Hôm nay tôi chính thức sử dụng blog này để trao đổi thông tin với mọi người.

Suy gẫm

Chỉ cần 3 phút đọc và cả cuộc đời phải suy ngẫm….

  
  
Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy. 
- Ăn hộ tôi mớ rau…!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” – cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ – Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ…
-Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? – chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ…!

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Niềm tin

Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.
                                                            Trích thư Ê-phê-xô  4,2
  "Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải".      Luca  12,57
 
          Ngày hôm qua, khi dự họp BCH - GĐPTTT - GP, đại diện một số BCH Hạt đã nêu lên những công việc mình đã làm được, một trong những khó khăn đang gặp phải là do cha linh hướng. Đặc biệt là sự không thống nhất được quan điểm giữa cha tổng linh hướng với BCH Giáo phận. Thực tế chúng ta đã làm như Chúa đã nói: "Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải"
            
         Cha Giuse Nguyễn quốc Thắng, chánh xứ Bình Đông, linh hướng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Hạt Bình An chia sẻ trong hội nghị.
                Sau khi nghe đại diện các hạt Bính An, Chí Hòa, Tân sơn nhì, Thủ đức, Thủ thiêm, Xóm chiếu và anh Lý, anh Song báo cáo tình hình sinh hoạt và những khó khăn trong hoạt động. Cha đã tóm tắt lại như sau:
                      - Thực tế đi sinh hoạt khoảng 20 – 30 – 50 .
                      - Sinh hoạt chính yếu khác như tham gia về kinh sách, viếng đàng Thánh Giá, Chầu Thánh Thể v.v…những cái đó hơi khó kiểm soát.
                      - Đặc biệt là chất lượng chúng ta nhận Chúa làm Vua: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm là có lối sống đáng cho người khác phải học hỏi. Như vậy, chất lượng của chúng ta vô Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm đã đạt chưa, thì cũng không giám chắc đã đạt được chất lượng tốt.
                      - Về phát triển, chúng ta thấy hầu hết các thành viên trong Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm nay già yếu, chúng ta lúng túng trong việc thu nhập thêm những người trẻ, những người đang làm việc nhiều khi cũng cảm thấy đã đến lúc mình nghỉ, nhưng kiếm người kế thừa không nổi. Thế là, chúng ta bắt đầu trước những khó khăn, phát triển khó khăn, làm sao cho hội đoàn đi lên, làm sao cho có tình đoàn kết. Chúng ta loai hoay giải quyết: Nào là cha con gặp nhau, nào là không đi họp thì mời, đổi giờ… cách này, cách khác mà hình như chúng ta thấy không kết quả. Có lẽ chúng ta chữa ngọn, mà không chữa gốc. Chúng ta chỉ giải quyết cái ngọn là không hết, phải giải quyết chính cái gốc.
                Cái gốc là làm gì? thưa là đổi chủ, chúng ta đang làm cái công việc làm chủ, thì đổi Chúa lên làm chủ. Tôn Vương Chúa là thế, đặt Chúa lên vị trí tốt nhất  để Chúa làm chủ cuộc đời mình, để Chúa làm chủ Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, để Chúa làm chủ đúng nghĩa thì những vấn đề khó khăn sẽ giải quyết được. Chúng ta đọc thánh kinh, thấy từ đầu sau khi lụt đại hồng thủy. Con người hợp sức lại, họ nói hãy xây cho mình một ngọn tháp, một thành phố có đỉnh cao chọc trời, ta phải làm cho danh ta lẫy lừng để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất . Thế là, khi họ cố làm nổi bật họ lên, ai cũng muốn nổi và tự động xung đột xảy ra. Đến khi Chúa Thánh Thần đến, các tông đồ cùng nhau ca tụng Chúa, đưa Chúa lên, tự động nó hiệp nhất lại.
               Cho nên, vấn đề của giáo phận mình, trước hết là chưa đồng thuận. Mình cần phải đặt vấn đề động lực và mọi cái quy hướng phải là đưa Chúa lên, để cho Chúa điều khiển (Dĩ nhiên đó là về mặt trí thức). Còn về đường lối cụ thể, tôi thấy (đây là tôi góp ý, khi thấy được thì có thể ghi nhận) trong mục vụ tổ chức: thì có các giới gia trưởng, bà mẹ. giới trẻ,  thiếu nhi … từ giáo xứ lên giáo hạt và lên giáo phận cũng phải theo cái hệ đó . Tất cả những người nam có gia đình là người công giáo đương nhiên là giới gia trưởng, còn những người nữ có gia đình mà là người công giáo đương nhiên là giới các bà mẹ, đó là tự động, không cần phải kết nạp, có điều người ta sinh hoạt hay không là một vấn đề. Còn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm là đoàn thể. Thế nhưng, thực tế của Giáo Hội là mình lập ngược, đoàn thể trước, giới làm sau. Chính vì vậy, người ta có khuynh hướng: tôi vô đoàn thể, thì tôi không cần phải sinh hoạt giới. Cuối cùng đoàn thể xuất hiện trở thành mối nguy cho giới, anh cạnh tranh giới, anh giành giới gia trưởng của tôi, anh giành giới bà mẹ của tôi, và nó xảy ra xung đột. Lẽ ra, tất cả chúng ta là Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, chúng ta phải ủng hộ và cổ võ cho hoạt động giới. Đã là nam trong Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm thì phải là giới gia trưởng , nữ ở Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm thì phải là các bà mẹ. Như vậy, chẳng cha nào cảm thấy lo lắng, sự hiện diện của chúng ta không làm người ta mất đi những gì người ta dự định làm. Mà trái lại, người ta càng thấy mình như một người lo cho tất cả các cha xứ. chúng ta không khéo, chúng ta không phải là một đối tượng mà là hai, THÁNH TÂM và gia trưởng, cuối cùng các cha xứ phải lo thôi, Trong khi mình muốn huấn luyện riêng các gia trưởng, muốn huấn luyện riêng các bà mẹ. Cho nên, chúng ta thấy tại sao cha Võ văn Ánh, Ngài rất quý các bà mẹ chứ không phải nghe nói Ngài không muốn tuyển nữ, kỳ thị nữ. Nhưng Ngài cảm thấy sợ Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm giành mất các bà mẹ, tưởng là mất đi, nhưng thực sự không, bà mẹ vẫn còn đó. Cho nên, tôi thấy cái hướng của Ngài đưa ra là hợp lý. Ngài coi hai giới gia trưởng và các bà mẹ. Nhưng Ngài không bao giờ cảm thấy an tâm khi thấy chúng ta không hỗ trợ, Khi thấy chúng ta vô Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm hết . Chúng ta phải làm cho bằng được, ai là Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm thì phải là gia trưởng. Có cái nền, có cái giới, đó là tự động tính, cuối cùng Ngài còn mừng nữa. Chúng con là Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, chúng con  còn giúp cho cha phát triển các bà mẹ, chúng con giúp cho cha phát triển gia trưởng. Cha phải thấy được sự tích cực của Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm giúp Ngài để làm tròn linh hướng cho gia trưởng, linh hướng cho các bà mẹ, Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm không hề làm mất đi nhân sự của bà mẹ, không làm mất đi nhân sự của  gia trưởng. Chúng ta làm được điều đó, khi chúng ta  đều quy hướng về làm vinh danh Chúa. Để Chúa làm chủ gia đình, Giáo xứ, Giáo hạt, Giáo phận v.v…. Tôi thấy thế này, nếu mình giao cho Chúa thực sự , thì chính Chúa quy tụ, khi đặt Chúa ở vị trí cao nhất thì người ta cứ Lời Chúa người ta sống “Anh em đừng bỏ những buổi họp như nhiều người quen làm”.
              Đưa Chúa lên bằng cách nào? Bằng cách Tôn vương, siêng năng dự lễ … chúng ta tưởng chừng  như đó đã làm xong việc Tôn vương Chúa. Thế chưa đủ, Tôn Chúa là lật đổ chính mình, để Chúa lên cái vị trí tốt nhất, từ nay buông tay lái để cho Chúa làm . Trong đời của tôi, tôi cầu nguyện “Lạy Chúa Giêsu, con đón nhận Chúa , làm Chúa , làm vua, làm chủ đời con , Chúa điều khiển con, con theo điều khiển” Thì tự đâu, tôi thấy bao nhiêu những tính xấu của tôi từ bao chục năm, tôi không thắng được, bây giờ tôi thấy thắng được. Tức là, Chúa chiến đấu trong mình.
              Khi mà trong Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, một khi tôn Chúa lên, thấy ông này đổi đời, bao nhiêu những tính hư, nết xấu, những nóng nảy, khó chịu,  những kiêu căng, những ham mê, ông thắng được. Rồi lan ra, không phải trong ban điều hành, mà tất cả những ai vô Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm là đổi đời , tác động đến cả nhà ông đổi đời. Nhà này đổi đời, nó  tác động lôi kéo nhà kia đổi đời. Thấy rỏ ràng, Chúa giải thoát khỏi tất cả những đam mê, những tính hư, những này kia thì tự động mình sẽ mạnh lên . Khi mình mạnh lên thì tự động mình sẽ phát triển, bởi vì những người khác cũng muốn gia nhập để gia đình mình cũng được ấm êm như vậy. Cuối cùng, vẫn phải trở về với nguồn cội của cha Matêô: Muốn tôn vương THÁNH TÂM Chúa, đặt Chúa lên vị trí cao nhất trong gia đình là một cuộc lật đổ ngẫu tượng , lật đổ chính mình, lật đổ nhưng đam mê, những tính hư, những tiền bạc, danh vọng … mà đưa Chúa lên. Khi chúng ta làm được những việc này, tự nó sẽ phát triển .
            Chúng ta phải làm được cái gốc, chúng ta mới có thể một  mặt tạo được sự đoàn kết, một mặt cũng cố được chúng ta nên vững mạnh, một  mặt chúng ta làm phát triển của đoàn chúng ta , để rồi chúng ta làm sáng danh Chúa.
            Về cơ cấu tổ chức, tôi thấy quý vị thuận theo Ngài, đó là để xuất cho cha nào đó làm Tổng linh hướng lo cho Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Mặt khác, Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm luôn luôn chứng minh cho cha Tổng linh hướng Võ văn Ánh thấy: chúng con sẽ giúp cho Cha lập được gia trưởng. Trước mắt, chúng con phải là gia trưởng, các bà mẹ trong Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm phải là bà mẹ. Như thế, chúng ta thấy Ngài an tâm rồi. Nắm một lực lượng, bên này gia trưởng, bên kia là các bà mẹ. Còn nội quy của đoàn thể Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm đã tạo dựng, không cần sửa chữa gì cả, cứ vậy mà hoạt động. Nó thoát ra như vậy, thì nó sẽ ổn thôi.
       Xin Chúa giúp chúng con biết suy nghĩ và hoán cải để canh tân đời sống chúng con.