Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc trong Nước Trời

Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”
Đức Giêsu nói: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít – ra – en nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.  (Mt 8,8 +10+11)

Hãy tỉnh thức

Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. (Mc 13,33)
Hôm nay chúa nhật thứ nhất mùa vọng, mùa trông chờ Chúa đến. Về trần gian, là đón chờ lễ Giáng sinh, một lễ cả thế giới hân hoan chào đón kể cả người ngoài Công giáo. Nhưng đối với tín hữu Kitô giáo, là đón chờ ngày Chúa đến ngồi trên Ngai vàng của Người để xét xử,  do đó luôn phải tỉnh thức, luôn sẵn sàng đón Chúa đến bất cứ lúc nào.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ, chúc tụng Chúa, vì Chúa đã ban cho con quá nhiều , con xin lỗi Chúa vì con đã dám từ bỏ Chúa một thời gian dài. Nhưng vì thương con mà Chúa vẫn chờ đợi, để con trở về với Chúa. Xin Chúa cho con bắt đầu  và lại bắt đầu, cho con luôn tỉnh thức để đón chờ Chúa đến. Đặc biệt giúp con giữ linh hồn trong sạch để rước Chúa vào trong con mỗi ngày.
Nữ tu MARY VERONICA MURPHY
Xin hãy cùng đọc một chứng từ có thật, hết sức giản dị đơn sơ, nhưng lại quá độc đáo bất ngờ, để rồi cùng có được diệu cảm về Thánh Lễ...  

 
Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh Tâm Chúa. Ngài có một người anh làm Linh Mục Dòng Tên. Thân phụ của hai anh em này là Đại Úy kiểm lâm trong một thị trấn nhỏ của Luxemburg. Ông rất sùng đạo, vẫn đi Lễ và rước Lễ hàng ngày.
Khi nói chuyện với cha Stanislaus về thời thơ ấu của ngài, tôi nói: “Cha thật có phúc được nuôi dưỡng trong một gia đình Công Giáo đạo đức, đã có công cống hiến cho đời hai vị Linh Mục.”
Ngài đáp: “Vâng, đúng thế, nhưng không phải mọi sự đều trôi chảy như vậy từ đầu cả đâu ! Khi chúng tôi còn bé, cha tôi đã bỏ đạo, và mặc dù mẹ tôi còn đọc kinh cầu nguyện nhưng trong gia đình không một ai đi Lễ, kể cả Chúa Nhật, thể theo ý muốn của cha tôi.
Tôi nói: “Trời đất ơi ! Cha làm tôi ngỡ ngàng quá chừng. Chuyện hiếm có như vậy mà có thể xảy ra thật ư ? Vậy chứ ơn gọi làm Linh Mục từ đâu mà ra ?”
Ngài nói: “Một hôm, sau khi cha tôi đến thăm một tiệm bán thịt gần nhà thì ông đã đột nhiên thay đổi ý kiến. Câu chuyện xảy ra chiều hôm đó tại nhà hàng bàn thịt này là nguyên nhân hoán cải của cha tôi.” Tôi đáp: “Một tiệm bán thịt ! Một ơn hoán cải trong một tiệm bán thịt ! Chuyện gì đã xảy ra vậy ?”
Cha Stanislaus nói: “Ồ, đầu đuôi câu chuyện xảy ra như thế này. Cha tôi và ông chủ tiệm là một đôi bạn thân từ hồi còn bé. Khi hai người đang say sưa chuyện vãn như mọi lần thì một bà già lọm khọm bước vào.
Ông chủ tiệm ngưng nói chuyện và bước tới hỏi xem bà cụ cần gì. Bà nói bà đến xin ông một chút thịt nhưng bà không có tiền. Cha tôi chú ý lắng nghe câu chuyện bi hài giữa bà cụ và ông chủ tiệm.
Ông chủ tiệm nói: “Bà cần một chút thịt ư ? Nhưng tôi cần biết bà có thể trả cho tôi bao nhiêu tiền cái đã."
Bà cụ đáp: “Rất tiếc là tôi không có đồng xu nào cả… nhưng tôi sắp đi Lễ đây, và nếu ông muốn thì tôi sẽ dâng Thánh Lễ theo ý chỉ của ông.”
Ông chủ tiệm và cha tôi đều là người tốt bụng ( nhưng cả hai đều coi thường tôn giáo, nhất là Thánh Lễ Misa và Giáo Hội Công Giáo ) cho nên cả hai đều muốn đùa giỡn chút chơi với câu trả lời của bà già lẩm cẩm.
Ông chủ tiệm bèn nói: “Được rồi ! Đây là một miếng giấy nhá” và ông viết mấy chữ ‘Tôi đi xem lễ và dâng lễ theo ý chỉ của ông…’ rồi đưa cho bà cụ ông nói: “Cụ đi xem lễ đi và cầu nguyện theo ý chỉ của tôi nhá. Khi về, bà sẽ đưa cho tôi miếng giấy này và chúng ta sẽ xem một Thánh Lễ đáng giá bao nhiêu ký thịt.”
Bà cụ tươi cười ra đi cầm theo tờ giấy. Bà biết Chúa nhân lành sẽ giúp đỡ bà. Khoảng một giờ sau, bà trở lại tiệm bán thịt. Khi nhìn thấy bà ông chủ tiệm liền nói: “Đâu, tờ giấy đâu, bà đưa cho tôi đi và chúng ta sẽ xem Thánh Lễ của bà dâng cho tôi đáng giá bao nhiêu tiền nhá !”
Bà đưa tờ giấy cho ông, ông đặt tờ giấy lên bàn cân phía tay mặt. Trên bàn cân phía trái ông để một khúc xương nhỏ, nhưng mảnh giấy có vẻ nặng hơn miếng xương của ông. Vậy là ông lấy miếng xương ra và đặt vào bàn cân bên trái một miếng thịt nhỏ. Nhưng bàn cân bên mặt vẫn nặng hơn. Ông bèn lấy một miếng thịt lớn hơn đặt trên bàn cân trái, tuy nhiên bàn cân mặt vẫn không nhúc nhích.
Đến lúc này thì cả hai ông đều cảm thấy xấu hổ vì sự nhạo báng của mình, nhưng ông chủ tiệm vẫn còn muốn tiếp tục trò chơi của ông. Ông bèn đặt một tảng thịt thật nặng lên bàn cân trái, nhưng bàn cân mặt vẫn đứng yên bất động. Ông nghĩ chắc cái cân bị trục trặc kỹ thuật thế nào đó chứ không lẽ… Ông lấy miếng giấy ra khỏi bàn cân bên mặt xem sao, tức thì bàn cân bên trái xẹp ngay xuống dưới sức nặng của tảng thịt lớn.
Ông chủ liền lấy cả hai thứ ra khỏi bàn cân, để kiểm soát kỹ lại xem cân có bị trục trặc gì không… rồi ông cân một vài thứ khác như ông vẫn làm từ trước tới nay, thì thấy cái cân hoàn hảo và rất chính xác.
Sau cùng ông chủ đảo ngược hai thứ trên bàn cân: ông đặt tờ giấy lên phía bên trái và tảng thịt lên phía bên mặt. Tuy nhiên tờ giấy vẫn nặng ký hơn tảng thịt rất nhiều.
Bực mình, ông nhẹ nhàng nói với bà cụ: “Bà cụ ơi, bây giờ bà muốn gì nào… tôi có phải đưa cho cụ cả một cái đùi cừu chăng ?”
Bỗng chốc, cả ông hàng thịt lẫn viên đại úy đều nhận ra rằng Thánh Lễ Misa thật là vô giá. Ngay lúc đó, cả hai đều được ơn soi sáng để hiểu biết rằng không thể tính được một Thánh Lễ đáng giá bao nhiêu tiền.
Ông hàng thịt đã hoàn toàn hoán cải vì chuyện vừa xảy ra, và ông hứa sẽ cung cấp thịt hàng ngày miễn phí cho bà cụ. Ông giữ lời hứa. Tiếng đồn lan ra các vùng lân cận, dân nghèo khác cũng đến lãnh phần thịt hàng ngày của họ. Rồi lòng quảng đại của ông được các vùng khác biết đến. Thiên hạ cũng nói rằng phẩm chất thịt của tiệm ông rất ngon nên số doanh thu của ông tăng nhanh hơn bao giờ hết.
Cha tôi, tức ông đại úy, ngay hôm sau đã đi Nhà Thờ xem Lễ, và ông được ban cho một thánh sủng khác. Ông được ơn nhận biết Chúa Giêsu đích thực hiện diện trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, và ngày hôm sau nữa, cả nhà chúng tôi kéo nhau đi xem Lễ hàng ngày. Trong nhà chúng tôi không khí đã đổi khác không như trước nữa.
Hạnh phúc chúng tôi được ban cho thật là vĩ đại, khôn tả xiết, và chúng tôi bắt đầu kính mến Chúa và thương yêu nhau hơn bao giờ hết. Gia đình chúng tôi bỗng trở nên một Tiểu Thiên Đàng, và tôi tin chắc rằng cha mẹ tôi đang chờ chúng tôi đến gặp các ngài trên đó!
Trích bài viết của Sr. MARY VERONICA MURPHY
Bản dịch của Louis LÊ XUÂN MAI



Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Thiên Chúa luôn ở bên ta

Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. (Lc 21, 13-15)
Là Kitô hữu, những người theo Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải chấp nhận hy sinh kể cả mạng sống mình. Nhưng đừng sợ, Thiên Chúa luôn ở bên ta, đồng hành cùng ta nếu chúng ta biết sống chân thật, không gian dối, không làm điều ác, biết tôn trọng và yêu thương người khác.
Lạy Chúa Giêsu, khi gặp khó khăn, đau khổ, con đã thất vọng và kêu trách Chúa. Bởi thế, con không cảm nghiệm được hạnh phúc và sự quan phòng của Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra Thánh Ý Chúa, thực hiện những gì Chúa mong muốn, có như thế chúng con mới có sự bình an và hạnh phúc.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Nhà ta là nhà Cầu Nguyện


Khi ấy, Đức Giêsu vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” 
(Lc 19, 45-46)
Đền Thờ là nhà của Thiên Chúa, là nơi cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa, là nơi con người đến để cầu xin ơn cứu độ. Mỗi một con người chúng ta đều là đền thờ của Thiên Chúa, thế mà tôi không biết gìn giữ, biến nó thành nơi buôn bán, thành nơi chứa chấp mọi thói hư tật xấu, làm ô uế đền thờ của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian, đã chịu khổ hình, đã chịu chết một cách nhục nhã trên cây Thập Giá để cứu độ chúng con, thế mà chúng con đang tâm phản bội Chúa. Xin vì lòng nhân từ của Chúa mà tha thứ cho chúng con, giúp chúng con nhận biết con người mình chính là đền thờ của Thiên Chúa, là nơi Chúa ngự đến. Muốn thế, xin Chúa uốn nắn tâm hồn con, thánh hóa gia đình con, để cho tất cả mọi người trong gia đình luôn là nơi Chúa ngự đếnΘ

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi


Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. (Lc 19,41-42)
Đức Giêsu khóc thương thành Giê-ru-sa-lem. Điều đó cho thấy tình thương của Đức Giêsu và Ngài cảm thấy xót xa khi người ta từ chối tình yêu của Ngài, từ chối ơn cứu độ và sự bình an Ngài mang đến cho họ. Ngày nay, chắc Ngài vẫn đang đau khổ và khóc thương vì tội lỗi chúng con. Chúng con cố tình chối bỏ Chúa để chạy theo đam mê thú vui xác thịt, chạy theo vật chất và danh vọng nơi trần gian.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến đem tình yêu cho nhân loại, và luôn khao khát cho con người nhận biết và dón nhận tình yêu ấy. Xin cho  chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, để được Lời Chúa thức tỉnh mà quay về với Chúa, biết từ bỏ đời sống tội lỗi, để chúng con được hưởng nhờ  tình yêu, sự tha thứ và ơn cứu độ của Chúa.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Đấng tạo hóa sẽ trả cho các con


Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm.
Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa.
bà nói với các con:22 "Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con.23 Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình."

Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn "Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về.13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến."
"Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu.16 Người thứ nhất đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén….. 20 Rồi người thứ ba đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ.21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.22 Ông nói: "Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!24 Rồi ông bảo những người đứng đó: "Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.25 Họ thưa ông: "Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!26 -"Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. (Lc 19, 12-13,15-16,20-26)

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất

Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” (Lc 19,5-7)
Đức Giêsu nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19,9-10)

HÃY HỌC CÙNG GIÊSU của chúng ta, có người chia sẻ: kinh nghiệm dạy tôi rằng nơi con người có nhiều điều không đẹp như tôi nghĩ. Tôi thường phải chứng kiến nhiều sai lầm quá đáng, nhiều cách hành xử hầu như chẳng còn chút tình người. Những hình ảnh không đẹp ấy thường dễ khiến tôi có xu hướng sống và nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng bi quan và tiêu cực. Tôi dễ trở nên kẻ lên án người khác, kết án cuộc đời
Thưa các bạn, có lẽ Giêsu hiểu được những kinh nghiệm khắc nghiệt như thế về cuộc đời. Bởi Giêsu đã được sinh ra và lớn lên trong một môi trường xã hội cũng phức tạp không kém. Xã hội thời Giêsu đầy những người đạo đức giả hình giả bộ, những người mê mải trong tội lỗi, những người hám lợi đi làm tay sai cho ngoại bang để bán đứng quê hương mình… Thế nhưng điều lạ là giữa những nhập nhằng và đổ vỡ như thế, Giêsu đã không chọn cho mình vị thế của một người chứng kiến hay xét đoán. Giêsu cũng không lên án hay kết tội. Giêsu đến để tìm và cứu vớt những gì đã mất (Lc 19, 10).
Để có thể tìm và cứu những gì đã mất, tôi cần phải có một cái nhìn lạc quan để dám tin vào những giá trị đẹp nơi cuộc đời, nơi lòng người. Thực ra, làm người ai cũng được ban cho nhiều nét đẹp riêng. Có những nét đẹp bị phủ bọc bởi cái vỏ bề ngoài sần sùi xấu xí. Để có thể nhìn ra giá trị thực ẩn đằng sau cái lớp vỏ ấy, người ta cần phải có một cặp mắt tinh tường, một tâm tính kiên nhẫn và một con tim yêu chuộng cái đẹp. Để có thể nhìn ra giá trị tốt của một con người đã nhiều lần sai lầm lỗi phạm, người ta cần có một con tim bao dung. Tất cả những điều tốt đẹp ấy, chúng ta hoàn toàn có thể học được nơi Giêsu.

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Thánh Giosaphat, Giám Mục Tử Ðạo

Đức Giêsu kể dụ ngôn: “Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Dối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng; ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.’”
Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi.”  (Lc 18, 2-7)
Giosaphat ra đời khoảng năm 1580 tại Vladimir nước Ba Lan. Năm 17 tuổi, ngài ngỏ ý xin cha mẹ cho đi tu, nhưng ông bà ngăn cản và muốn con mình kết hôn nói dõi tông đường. Dù gặp trở ngại, ngài vẫn luôn mang ý tưởng tu trì và nhất quyết từ chối việc kết hôn. Cuối cùng cha mẹ đành phải chiều lòng ngài.

Năm 20 tuổi, Giosaphat nhập dòng thánh Basilô ở Vilna. Lúc đó có một bè rối nổi lên chống lại Giáo Hội. Chính vị Bề Trên tu viện cũng ngả theo bè rối và buộc ngài cũng phải theo. Phân vân không biết đâu là ý Chúa, ngài đã cầu nguyện nhiều và cuối cùng giữ lập trường trung thành với Giáo Hội. Sau khi vị Bề Trên bị trục xuất, Ðức Giám Mục liền đặt ngài lên thay thế. Hai năm sau, ngài thụ phong linh mục, rồi Giám Mục và năm 1617 được đặt làm Tổng Giám Mục Polotsk. Ngài đã tỏ ra là mẫu mực của các nhân đức. Ngài lo vận động cho việc hợp nhất giữa Giáo Hội Hy Lạp và La Tinh. Ngài đã đem về cho Giáo Hội một số đông những người lạc giáo.

Trong một cuộc thăm viếng mục vụ tại Vitebsk, bọn ly giáo xông đến trước mặt ngài và đòi giết, ngài đã bình tĩnh trả lời: "Này các bạn, nếu chính tôi là người mà các bạn tìm giết, thì tôi đây!". Họ liền lôi ngài đi đánh đập tàn nhẫn và kết thúc bằng một nhát gươm xuyên qua ngực. Sau đó họ ném xác ngài xuống sông.

Ðức Giáo Hoàng Urbanô VIII phong Chân Phước cho ngài và Ðức Piô X tôn phong ngài lên bậc Hiển Thánh năm 1867 với tước hiệu "Ðấng bảo vệ sự thống nhất Giáo Hội". Ðây là vị thánh Ðông Phương đầu tiên được phong tước hiệu này.

Copy to my calendar

Thánh Mác-ti-nô, Giám mục


Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. (Lc 17,33)
Ôi thánh Giám mục Mác-ti-nô,
Ngài hết lòng yêu mến Vùa Kitô,
Và không sợ vua chúa quan quyền!
Ôi linh hồn chí thánh,
Dù không bị giết vì gươm đao,
Vẫn không mất triều thiên tử đạo!
 Lạy Chúa, xưa thánh Giám mục Mác-ti-nô đã làm vinh danh Chúa khi còn sống cũng như lúc qua đời. Nay xin Chúa cũng ban cho chúng con những hồng ân kỳ diệu, để dù sống dù chết, chúng con chẳng lìa xa tình thương của Chúa bao giờ.

Tìm hiểu xem Chúa Giêsu là ai mà các bạn bè sinh viên của thánh Mac-ti-nô đang hằng ngày đề cập tới là nỗi khát khao của thánh nhân.
Mác-ti-nô sinh vào khoảng thế kỷ thứ IV tại Sabaria miền Pannônia, nay thuộc nước Hung Gia Lợi. Năm 20 tuổi, Mác-ti-nô được gửi học tại Ý Ðại Lợi. Mặc dầu là người ngoại giáo, hằng ngày thánh nhân nghe nói về một tên Giêsu. Ngài tự nghĩ Giêsu là ai ? Ngài bắt đầu tìm hiểu về con người hết sức lạ lùng này. Dù cha mẹ ngăn cản nhưng với ơn Chúa thúc đẩy, Thánh Thần Chúa tác động, thánh nhân hết sức học hỏi và tin theo con người mà bạn bè sinh viên luôn nói là Giêsu. Ngài tin Giêsu, nhưng chỉ ít lâu sau đó Ngài bị động viên. Ðời sống quân ngũ bắt buộc nhiều chuyện, nhưng Ngài vẫn ước mong được trở thành một kitô hữu. Một hôm bên vệ đường, thánh nhân đã cắt một phần tư chiếc áo choàng trao cho kẻ khó, Ngài cảm thấy có một sức mạnh bên trong khi Chúa Giêsu hiện ra với Ngài và Ngài đã xin rửa tội. Vào năm 350, khi thánh nhân được xuất ngũ, Ngài xin làm đệ tử của thánh Hilariô, Giám mục thành Poitiers. Ðức Cha Hilariô vì nhận thấy Mác-ti-nô là người có học thức, có lòng đạo đức thánh thiện, nên đã gọi Ngài lãnh nhận các chức thánh. Năm 350, Ðức cha Hilariô bị bè rối Ariô bắt giam vì đã dám chống lại họ. Mác-ti-nô cũng bị Giám mục Milan, Người bênh đỡ bè Ariô trục xuất ra khỏi địa phận và buộc sống trên một hòn đảo với một linh mục khác. Sau khi thánh Hilariô được tha, Mác-ti-nô trở về Poachi và lập một dòng tu tại Liguygé. Ngài được bầu làm Giám mục thành Tours vào năm 370. Người ta không tiếc lời ca ngợi Ngài như là nhà truyền giáo lỗi lạc nhất trong thời kỳ này. Ngài từ trần vào năm 379 khi đến Cadet để giải hòa mối bất bình giữa một số linh mục và tu sĩ.

CHÚA YÊU THƯƠNG NGÀI

Một con người hy sinh, từ bỏ, dấn thân vì Chúa. Chúa luôn yêu thương Ngài. Người ta có thể coi cuộc đời Ngài là một cuộc đời truân chuyên, gặp nhiều vất vả, khó khăn, đau khổ vì bị anh em bội bạc. Nhưng Ngài vẫn một niềm xác tín cậy trông, Ngài coi mọi sự là rác rến, thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là biết Ðức Kitô. Ðể bảo vệ đức tin và bác ái, Ngài luôn cầu nguyện;" Lạy Chúa, nếu dân Chúa còn cần đến con, con sẽ không chối từ bất cứ việc gì". Thánh nhân đã hăng say, giữ vững đức tin và củng cố đức tin để mong cho nhiều người nhận biết Chúa.
Lạy thánh Mác-ti-nô, giám mục xin giúp chúng con biết yêu thương người nghèo như thánh nhân.

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông

Đức Giêsu trả lời: “Triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”
Đức Giêsu nói: “Người ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa!’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”  Lc 17,20-21,23-25)

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa

Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em. (Thư 1 Cô-rin-tô)
Đức Giêsu đáp: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Người Do Thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. (Ga 2, 19-22)
Vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Thế mà, có luận thuyết cho rằng: con người phát triển theo cấp số nhân, lương thực phát triển theo cấp số cộng, nên cần phải hạn chế sự gia tăng dân số, nên con người đã tự giết chết chính mình, nhất là nạn phá thai đang tràn lan trên khắp thế giới và đặc biệt là ở Việt Nam.
Vì tội lỗi của loài người, và vì yêu thương mà Đức Giêsu đã xuống thế làm người để cứu chuộc con người. Nhưng con người lại bội phản, chống lại Thiên Chúa, chạy theo phù phiếm xa hoa, ăn chơi trác táng, không nhận ra được của cải vật chất có được là do Chúa ban.
Ngày nay,  nhiều giáo phái, nhiều tổ chức đã ra đời kình chống lẫn nhau, gây chiến tranh tàn phá, bắt cóc tống tiền, khủng bố, sẵn sàng giết người vì lợi ích riêng hay một lý do cỏn con nào đó, gieo bao đau thương cho con người.
Lạy Chúa, Xin cho chúng con biết nhận ra thân mình của con chính là Đền Thờ của Thiên Chúa, giúp chúng con gìn giữ thân thể mình thật xứng đáng để cho Chúa ngự đến, và cũng biết sống như thế nào để đem Tin Mừng của Chúa đến cho những người chung quanh.

Con muốn làm đầy tớ vô dụng

Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. (Lc 17,10)
Chúa muốn chúng ta phục vụ Chúa bằng cách chu toàn bổn phận: cha mẹ đối với con cái, con cái đối với cha mẹ, tín hữu trong Giáo Hội, công dân đối với tổ quốc…Chúng ta cũng không huênh hoang tự đắc với những gì mình làm được, vì tất cả mọi sự đều do Chúa ban.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn phụng sự Chúa trong tâm tình hiếu thảo, tin yêu và phục vụ anh chị em trong tình yêu thương của Chúa.
Hôm nay, vào lúc 8 giờ, tại giáo xứ Thiên Ân, Liên Huynh Thánh Vinh Sơn đã tổ chức học tập về Luật Sống cho khoảng 100 người, là thành viên Ban Phục Vụ của 14 Huynh đoàn Giáo Dân Đa Minh thuộc Liên Huynh Thánh Vinh Sơn (Hạt Tân Sơn Nhì).

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người.

1          Hãy yêu chuộng đức công chính,
hỡi những người cai trị trần gian,
hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa
và thành tâm kiếm tìm Người.

4          Tâm hồn gian ác, Đức Khôn Ngoan chẳng ngự vào;
            Xác thịt đắm chìm trong tội lỗi,
            Đức Khôn Ngoan không cư ngụ.

6          Đức Khôn Ngoan là thần khí
hằng yêu mến con người,
nhưng không miễn trừ cho kẻ nói phạm thượng.
Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can,
dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn
và nghe thấy mọi lời miệng lưởi thốt ra.

7          Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất,
bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài,
thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng.
               
                   (Trích sách Khôn ngoan 1, 1-7)





Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Hãy canh thức

Thánh Phaolô nói:  “Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. (The1 4,14)
Các cô dại nói với các cô khôn rằng: ‘Xin các chị cho chúng em  chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi!’ Các cô khôn đáp: ‘Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: ‘Thưa Ngài, thưa Ngài! Mở cửa cho chúng tôi với!’ Nhưng Người đáp: ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!’ vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.   (Mt 25,8-13)
Theo tục lệ người Do Thái, người ta thường rước dâu vào ban đêm vì lúc đó khí trời mát, dễ chịu. Vì đi ban đêm nên cần phải có đèn, đuốc để soi dường dón dâu, cũng như để mọi người thấy mặt chú rể và cô dâu để chúc mừng họ ngay trên đường đi.
Đức Giêsu dùng dụ ngôn mười người trinh nữ đi đón chàng rể, để kết thúc Đức Giêsu nói: “vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” Đức Giêsu muốn dạy chúng ta một tinh thần chuẩn bị đón rước Chúa.
Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu cho thấy ngày tận số của mỗi người thì không ai biết được. Ngày đó đến thật bất ngờ, nên mỗi người phải hết sức cảnh giác chờ đợi ngày ấy trong tỉnh thức. (Trích Chia sẻ Tin Mừng 11/2011)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dậy chúng con phải cảnh giác trong tỉnh thức, nhưng cảnh giác sao đây khi mà những cám dỗ luôn vây quanh, những đòi hỏi đam mê lạc thú xác thịt xuất hiện liên tục. Vậy, xin Chúa cho chúng con biết siêng năng nghe Lời Chúa và thực thi Lời Chúa dậy, có như thế chúng con mới chống lại được những cám dỗ vây quanh, để chúng con luôn cảnh giác trong tỉnh thức mà trông chờ Chúa đến.


Không thể làm tôi hai chủ

Đức Giêsu nói: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”  (Lc 16,13)
Làm giầu không phải là cái tội, nhưng không phải là làm giầu bất chính. Vì tham lam, muốn vơ vét tiền bạc, của cải vào tay mình mà bất chấp đạo lý, họ là những người làm tôi cho Tiền Của, họ rất giầu sang, nhà cửa lộng lẫy, tiền rủng rỉnh, ăn xài thoải mái, nhưng khi chết họ vẫn chỉ hai bàn tay trắng, và họ quên rằng “Được lợi lãi cả thế gian, lỗ vốn mất linh hồn nào được ích gì.”
Lạy Chúa Giêsu, chúng con lúc nào cũng muốn được phát tài, nhiều tiền, nhà đẹp, con ngoan để rồi chạy theo của cải vật chất mà quên mất Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin cho chúng con biết “hằng ngày dùng đủ” và đừng bao giờ xa Chúa.

 

 


Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng

Đức Giêsu nói: “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc16,8)


Suy niệm : Đã có những người đầu cơ nhà đất trúng đậm, nhờ biết mua đất khi giá rẻ và bán lại lúc lên giá. Người đánh cờ tướng, cờ vua, phải tính trước nhiều nước, mới mong thắng được đối thủ của mình. Trong cuộc cờ hay trong cuộc đời, ai cũng phải nhắm trước tương lai, nhạy bén trước tình thế sẽ xảy đến, để chuẩn bị trước, ngay từ bây giờ. Đức Giê-su than thở, vì con cái đời này rất tinh nhanh trong những nước tính toán chuyện trần thế, còn con cái sự sáng, những Ki-tô hữu chúng ta, lại ‘gà mờ’ trong việc lo đạt được những giá trị của Nước Trời. Phải chăng chúng ta coi chuyện sống đạo là việc làm thêm, được thì tốt, không xong thì cũng chẳng sao ?
Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su, Chúa trách móc chúng con thật chính đáng, bởi vì chúng con chỉ nhạy bén trong những chuyện trần thế, nhưng lại chậm chạp với những gì thuộc Nước Trời. Xin giúp chúng con biết quan tâm đầu tư và nhạy bén hơn với Nước Trời. Amen.
Lm. Giuse Phạm Hoài Vũ

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối


Đức Giêsu nói: “Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi người công chính không cần phải sám hối ăn năn.… giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. (Lc 15,7 +10)
Suy nim:
Nhiều người nghĩ rằng Thiên Chúa là Đấng cao cả,
nhưng lại xa lạ và lạnh lùng với con người,
vì con người có là gì đâu trước mặt Thiên Chúa.
Thật ra con người là mối bận tâm lớn của Ba Ngôi,
đến độ ta dám nói rằng con người chiếm chỗ trong tâm trí Thiên Chúa.
Trước khi con người hướng về Thiên Chúa
thì Thiên Chúa đã đưa tay ra, hướng về con người.
“Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi.”
Đó là điều chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính.
Thiên Chúa Ba Ngôi sống cho nhau,
nhưng cũng sống vì con người và cho con người.

Hai dụ ngôn hôm nay cho thấy Thiên Chúa quý con người.
Mà con người ở đây lại không phải là những người thánh thiện.
Có những động từ được nhắc đến trong cả hai dụ ngôn:
có, mất, tìm, tìm được, chung vui, vui mừng.
Những động từ này nói lên tất cả tình cảm của Thiên Chúa.
Dụ ngôn về người đàn ông hay người phụ nữ
có một trăm con chiên hay mười đồng quan.
Vì lý do nào đó, một con chiên hay một đồng quan bị mất.
Sự mất mát này lớn lao đến nỗi người ta muốn tìm cho kỳ được.
Tìm cho kỳ được là tìm đến khi thấy mới thôi (cc. 4. 8).
Việc tìm kiếm này đòi phải hành động quyết liệt.
Người chăn chiên để chín mươi chín con ngoài đồng hoang,
người phụ nữ thắp đèn, quét nhà, moi móc mọi ngõ ngách.
Trong lo âu, người tìm kiếm chỉ nghĩ đến chuyện làm sao tìm lại được.
Chính vì thế niềm vui bùng lên khi tìm thấy điều đã mất.
Niềm vui không giữ lại cho riêng mình trong lòng.
Niềm vui đòi chia sẻ với bạn bè, với bà con lối xóm.
“Xin ông bà anh chị chung vui với tôi, vì tôi tìm thấy rồi” (cc. 5. 9).

Thiên đàng không cắt đứt với trần thế.
Các thiên thần của Thiên Chúa vui vì một người tội lỗi hối cải (c. 10).
Thiên Chúa mừng vui vì Ngài đã từng lo âu, đau khổ, tìm kiếm.
Mỗi tội nhân hoán cải là một thành tựu của Thiên Chúa.
Ngài quý từng con người được dựng nên theo hình ảnh Ngài.
Thái độ của Đức Giêsu đối với tội nhân cho thấy trái tim Thiên Chúa.
Trái tim ấy nghiêng chiều về những con người đã lạc đường.
Đồng quan không thể tự ý trốn đi, nhưng con người có tự do quay lưng.
Thiên Chúa đi tìm con người quay lưng ấy.
Với sự khiêm hạ, Ngài chinh phục trái tim con người.

Hãy để Ngài đi tìm bạn, và cho Ngài niềm vui khi tìm thấy người đã mất.
Nói cho cùng, Thiên Chúa đi tìm ta suốt đời,
trong một cuộc chơi năm mười kéo dài mà ta chủ yếu là người đi trốn.
Hãy cảm được sự tế nhị của Ngài khi cố tìm ta mà vẫn tôn trọng tự do.
Nếu ta chịu để Ngài tìm thấy, ta sẽ nếm được ngay niềm vui thiên đàng.
Cầu nguyn:
Lạy Chúa Giêsu,
xin đánh thức con.
Xin đưa con ra khỏi cơn mê
mà tự sức con không sao thoát ra được.
Xin đừng ngại đánh thức con
bằng những biến cố đôi khi mạnh mẽ,
nhưng xin cho con thấy bàn tay Chúa nhân từ
đang cắt tỉa con vì yêu con.
Ước gì con được tỉnh táo
để nhìn lại vẻ đẹp từng làm con say mê,
những chỗ dựa mà con tưởng là tuyệt đối.
Như ngọn đèn chầu trong nhà nguyện,
xin cho con thức luôn và sáng luôn,
trước nhan Chúa.
 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Ai tin vào người con, thì được sống muôn đời.

Đức Giêsu nói: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi…Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”  (Ga 6,37-38.40)