Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Bỏ của theo Chúa

Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!   "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."  (Mc 10, 24-25)

Đức Giêsu cho ta thấy: Để được vào Nước Trời, không phải chỉ giữ đầy đủ các điều luật của Chúa và  Hội Thánh,  mà còn phải thực thi bác ái.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dậy chúng con muốn theo Chúa, phải từ bỏ tất cả. Nhưng Chúa Ôi! con muốn theo Chúa, nhưng lại muốn có thật nhiều tiền của. Một mâu thuẫn giải quyết thật khó khăn. Xin Chúa cho con thấy: Tiền của đời này chỉ là phù du, là trở ngại, làm nô lệ của chúng sẽ trở nên ích kỷ, xa rời anh em. 
    


     Xin cho con hiểu rằng: của cải trần gian chóng qua mau hết, được Chúa, được Nước Trời mới là hạnh phúc đích thực.

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Tìm kiếm Nước Thiên Chúa

Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: Ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì?...Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.  (Mt 6,31+33)

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Tỉ phú sòng bạc muốn đầu tư ở Việt Nam

Marina Bay Sands (phải) trong tổng thể hạ tầng quanh vịnh Marina -  Ảnh do MBS cung cấp
Sưu tầm
 
24/02/2011 22:47 

Tỉ phú Mỹ Sheldon Adelson, chủ sòng bạc Las Vegas Sands và nhiều tổ hợp casino trên thế giới, tiết lộ ông rất muốn đầu tư ở VN.
Điều này được ông Adelson đề cập trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Thanh Niên tại Singapore hôm 17.2.
Thưa ông, một vài bản tin quốc tế cho hay ông đang nhắm đến VN sau thành công lớn ở Singapore. Ông đã tiếp cận với Chính phủ VN chưa?
- Cách đây chừng một năm rưỡi, đại diện Bộ Tài chính và Bộ Công thương VN có gặp tôi trong một cuộc khảo sát về bất động sản và hỏi liệu chúng tôi có muốn đầu tư ở VN. Chúng tôi thật sự mong muốn xây dựng ở VN. Nhưng vấn đề ở chỗ VN không cho phép người dân địa phương vào sòng bạc (casino). Người ta bảo chúng tôi hãy tự thu hút khách nước ngoài. Tôi không bao giờ bỏ ra 5-10 tỉ USD ở nơi mà người dân địa phương không thể đến chơi được.
Vì có những lo ngại casino đại trà sẽ gây tác động không tốt cho xã hội...
- Vậy ở VN có xổ số không? Có đua ngựa không? Và người ta có cá độ trên những con ngựa không? Tại sao cho rằng chỉ casino mới gây ra tình trạng nghiện cờ bạc còn những hình thức khác thì không?

Vợ chồng tỉ phú Sheldon Adelson trong lễ khánh thành Marina Bay Sands - Ảnh: Thục Minh
Vả lại, chỉ có casino mang lại những lợi ích khác. Chẳng có ai đi vài ngàn cây số đến một quốc gia chỉ vì nơi đó có sòng bạc hay đua ngựa, mà họ sẽ đến những khu nghỉ dưỡng tổng hợp như của chúng tôi. Lượng khách du lịch đến Singapore năm 2010 tăng cao chưa từng có, 11,6 triệu người, và mục tiêu là đạt 17 triệu người năm 2015. Lượng tiền du khách nước ngoài tiêu xài tăng 49% so với năm 2009. Trong khi đó, các hình thức cờ bạc khác hiện có ở một số quốc gia chẳng đóng góp được gì cho phát triển kinh tế và không thu hút được du khách.
Theo ông, có cách nào để hạn chế tiêu cực do sòng bạc gây ra?
- Bạn có thể tạo ra một “lá chắn” bằng cách áp đặt lệ phí vào cửa đối với người địa phương, như ở Singapore là 100 SGD (1,7 triệu đồng - PV), để ngăn người nghèo. Còn những người có khả năng, nên để họ vào chơi.
Nếu được đầu tư ở VN, ông sẽ chọn nơi nào?
- TP.HCM. Bởi nơi ấy có hạ tầng cơ sở tốt.
Công trình biểu tượng
Dăm bữa nửa tháng, tỉ phú Adelson, 77 tuổi, lại cùng vợ và 2 con trai đến Singapore dự những buổi lễ tại tổ hợp sòng bạc Marina Bay Sands (MBS) trị giá 5,5 tỉ USD bên vịnh Marina. Đầu năm 2008, nếu đứng trên chiếc đu quay cao nhất thế giới có tên Singapore Flyer và nhìn bao quát cả đảo quốc sư tử, MBS chỉ là một bãi đất lấn biển ngổn ngang vật liệu xây dựng ở giai đoạn làm móng.

2 năm sau, tỉ phú Adelson cắt băng khánh thành tổ hợp gồm sòng bạc, khu triển lãm và hội nghị, cùng 3 tòa khách sạn cao 56 tầng có đỉnh nối nhau bởi một “công viên trên trời” (Sky Park) với bể bơi và cây xanh. Từ cuối năm 2010, báo chí khắp nơi liên tục đưa những con số kinh doanh đầy ấn tượng của MBS, cũng như của tổ hợp sòng bạc Resorts World Sentosa (RWS) do Tập đoàn Genting của Malaysia xây dựng cùng thời gian ở Singapore.

Năm 2006, khi Chính phủ Singapore đồng ý cho Sands và Genting xây 2 tổ hợp sòng bạc với tên gọi “khu nghỉ dưỡng tổng hợp”, dư luận nước này tỏ ra lo lắng về một sự xáo trộn, thậm chí phá vỡ bản sắc xã hội. Rồi cuộc khủng hoảng tài chính 2008 ập đến làm tiến độ các công trình chậm lại khiến sự hồ nghi càng tăng thêm. Nhưng ông Adelson, người từng đứng thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ theo tạp chí Forbes, khi ấy vẫn tự tin gạt phắt những hoài nghi.

Hôm 17.2, tại lễ tổng khai trương với việc đưa vào vận hành cấu phần cuối cùng là Bảo tàng Khoa học nghệ thuật, bảo tàng tư nhân duy nhất của Singapore, ông Adelson đùa rằng ông cần “gấp 10 lần” diện tích MBS hiện tại, nếu có thể, để mở rộng dịch vụ hội nghị, triển lãm.

Từ khi MBS khai trương, Bảo tàng Khoa học nghệ thuật hình hoa sen cách điệu và 3 tòa khách sạn nâng một “con thuyền” đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn như một trong những biểu tượng của Singapore.

Marina Bay Sands tọa lạc trên khu đất lấn biển rộng 15,5 ha với tổng diện tích sàn 580.000m2, trong đó diện tích sòng bạc là 15.000m2 (2,6%) với 600 bàn và 1.500 máy đánh bạc tự động. Hơn 70% trong tổng số hơn 7.000 nhân viên ở đây là người Singapore. 3 khách sạn có tổng cộng 2.561 phòng.

Sky Park dài hơn chiều cao tháp Eiffel và chứa được 4 siêu máy bay A380. Trung tâm hội nghị và triển lãm có thể chứa 45.000 người, từ khi khai trương hồi tháng 4.2010 đã thu hút gần 500.000 khách tham dự. Khu vực mua sắm và nhà hàng có tổng diện tích hơn 60.000m2 với tất cả những thương hiệu thời trang. Bảo tàng Khoa học nghệ thuật có tổng diện tích 6.000m2 gồm 21 phòng trưng bày. MBS cũng có 2 nhà hát với sức chứa tổng cộng gần 4.000 người. Doanh thu quý 4/2010 là 560 triệu USD. Tập đoàn tài chính Pricewaterhouse Coopers ước tính doanh thu tổng cộng của cả MBS và RWS trong năm 2011 là 5,5 tỉ USD.
Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Làm người lớn

Anh Tuấn gặp lại đứa con gái bị thất lạc - Ảnh: Thanh Quốc

"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy." (Mc 9,37)

Bé gái 9 tuổi bị bắt cóc được Báo Thanh Niên đưa về gia đình  
24/02/2011 23:10 

         Sau 3 tháng bị kẻ xấu bắt cóc, hành hạ, ngày 24.2, bé Nguyễn Thị Tuyết Ngân (SN 2002) đã được ông Nguyễn Thái Nguyên, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực ĐBSCL, phối hợp đại diện Công an xã Nhơn Mỹ, H.Chợ Mới (An Giang) đưa về gia đình tại P.6, TP Mỹ Tho (Tiền Giang).
Theo người thân của nạn nhân, bé Ngân bị một cô gái xưng tên là Mỹ Linh (tên thật là Nguyễn Thị Phụng, 17 tuổi) dùng xe đạp chở đi mua nước đá vào chiều 26.11.2010 rồi chở luôn về nhà Phụng ở Xẻo Chùa, xã Nhơn Mỹ, H.Chợ Mới. Bé Ngân cho biết, từ ngày bị bắt cóc về Xẻo Chùa, hằng ngày Ngân bị bà Phượng (mẹ của Phụng) và Phụng ép phải đi xin tiền, đến chiều về giao hết cho họ, không nghe lời sẽ bị đánh đập. “Họ đánh con quá, chịu không nổi con mới trốn khỏi nhà trong một lần đi xin. Từ đó, con ngủ ở công viên (thị trấn An Châu, H.Châu Thành, An Giang), xin tiền ăn cơm chờ ba mẹ con tới đón”, Ngân nói.
Ngày 9.2 (mùng 7 tết) vừa qua, trong một lần đi xin tiền tại bến đò Sơn Đốt thuộc xã Nhơn Mỹ, bé Ngân được một người tốt bụng đem về nuôi, đồng thời báo tin cho PV Báo Thanh Niên nhờ tìm người thân của bé. Trong suốt gần nửa tháng, các PV của Thanh Niên tại TP Cần Thơ, tỉnh Bến Tre, Tiền Giang... đã vào cuộc  điều tra, tìm kiếm lại gia đình cho bé Ngân. Đến 21 giờ tối 23.2 mới tìm ra người thân của bé Ngân tại TP Mỹ Tho và ngay sáng hôm sau tổ chức đưa nạn nhân về sum họp với gia đình bên nội bé tại số 75/4, đường Lê Thị Hồng Gấm, P.6, TP Mỹ Tho. Tại đây, đại diện Báo Thanh Niên đã trao cho gia đình bé Ngân 2 triệu đồng giúp em ổn định cuộc sống.
Anh Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi, ba bé Ngân) đã òa khóc khi nhìn thấy đứa con bị thất lạc gần 3 tháng trời, rồi chạy đến ôm chầm lấy con gái. Mọi người trong gia đình đều hết sức vui mừng, không ai cầm được nước mắt khi tìm lại được đứa cháu thơ ngây, bé bỏng.
Chiều cùng ngày, ông Trương Công Tạo, Phó trưởng Công an xã Nhơn Mỹ, cho biết đã tiến hành bàn giao Nguyễn Thị Phụng cho Công an TP Mỹ Tho để làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em.
Thanh Quốc    (Sưu tầm)

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

Hiệp nhất nên một

"Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."  Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."  (Mc 10,9+11)

        Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy.  (Sách huấn ca 6,16)

       Chúa Giêsu đã khẳng định ý muốn nguyên thủy của Thiên Chúa là một vợ, một chồng. Hôn nhân là Hồng ân Thiên Chúa ban cho người nam và người nữ, để họ yêu thương, chia sẻ, gắn bó với nhau trong suốt cuộc đời. Ngoài ra, còn để duy trì nòi giống. Như thế, vợ chồng phải biết yêu thương, tôn trọng, tha thứ, chịu đựng, hy sinh, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt cuộc đời.
        Ngày nay, nhiều gia đình đổ vỡ, vợ chồng bỏ nhau, con cái bơ vơ, gia đình bất hạnh. Nguyên nhân là do con người cứng lòng, cố chấp, chỉ muốn tìm thỏa mãn theo ý thích, theo tình cảm ích kỷ.

(CATP)Thứ năm, 24/02/2011 * Mẹ vợ giao cho con rể thuê sát thủ giết bố vợ
3 giờ ngày 21-2-2011, thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng bỗng vang lên tiếng nổ chát chúa. Tại hiện trường trên đường 208, thi thể một người đàn ông nằm gục. Ngay sau khi nhận được tin, Công an Hải Phòng đã xác lập chuyên án, làm rõ danh tính người bị hại là ông Nguyễn Đăng Thụy (SN 1965, ở thôn Đại Đồng, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, Hải Dương). Nạn nhân làm nghề giết mổ và bán thịt trâu, trên đường giao hàng thì bị giết. Đến 15 giờ ngày 22-2, diễn biến của vụ án cũng như thủ phạm gây án đã được làm rõ. Theo lời khai của gia đình nạn nhân, khoảng ba năm trở lại đây ông Thụy thường xuyên đánh vợ chửi con. Vợ ông Thụy là Nguyễn Thị Quyến (SN 1965), nghe dư luận chồng ngoại tình nên cho rằng ông đã bồ bịch rồi về hắt hủi mình. Quyến đem chuyện tâm sự với con rể là Lê Văn Quân (SN 1986, ở thôn Đồng Tú, xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, Hải Dương). Nghe mẹ vợ yêu cầu, Quân đã nhận lời thuê người giết bố vợ. Khoảng mười ngày trước Tết Nguyên đán Tân Mão, Quân điện cho mẹ vợ báo đã tìm được người “xử lý” ông Thụy, giá 50 triệu đồng. Nguyễn Thị Quyến thỏa thuận tạm ứng cho Quân 35 triệu và hứa xong việc sẽ trả hết 15 triệu còn lại. Sáng sớm ngày xảy ra vụ án, hai đối tượng được thuê thực hiện “hợp đồng” là Nghiêm Văn Min (SN 1976, ở số 45 khu 12, phường Quang Trung, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh) cùng Bùi Thọ Thành (SN 1990, ở thôn Đông Kiệt, xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đi một xe máy bám theo ông Thụy. Như thường nhật, ông Thụy chở hàng đi giao tại Hải Phòng. Hai sát thủ đi theo đến đường 208 thuộc địa phận thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng. Bùi Thọ Thành ngồi sau xe rút súng hoa cải bất ngờ chĩa sát người ông Thụy bóp cò. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Căn cứ tài liệu điều tra, chiều 22-2, Ban chuyên án đã cùng lúc bắt cả bốn đối tượng là Nguyễn Thị Quyến, Lê Văn Quân, Bùi Thọ Thành và Nghiêm Văn Min. Tang vật thu được gồm 1 súng hoa cải cùng 2 viên đạn, 2 xe máy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra.
 tang vật
Các đối tượng
  Lạy Chúa Giêu, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, một gia đình gương mẫu, thánh thiện. Xin ban cho chúng con, những người đang và sẽ sống đời sống hôn nhân biết chung thủy, tôn trọng nhau và giữ mãi lời thề  ước ban đầu.  Cho chúng con hiểu rằng: Khi con người biết trung thành với Chúa thì con người sẽ trung thành với nhau. Nhờ đó gia đình thuận hòa, xã hội phát triển, con người hạnh phúc, Thiên Chúa được tôn vinh.

Trong một đêm trăng thanh, Công đem khèn ra thổi bên dòng sông Lam tràn ngập ánh trăng. Một cô gái nghe tiếng khèn đã bơi qua sông để gặp người chơi khèn và rồi họ nên vợ nên chồng. Người vợ Công tên là Lô Thị Khoành, cũng là một sơn nữ có tiếng hát rất hay, nên Công xin cho vợ vào đội văn nghệ. Từ đó, vợ chồng Công trở thành trụ cột của đội văn nghệ, rất ăn ý nhau trong từng tiếng nhạc, lời ca. Thiên diễm tình đẹp và lãng mạn của họ một thời khắp miền tây xứ Nghệ hầu như ai cũng biết.

Hết chiến tranh, đội văn nghệ giải thể, vợ chồng già Công về bản Piêng Chắn làm nương, làm rẫy để nuôi đàn con ăn học. Những vất vả trong cuộc sống không làm ông buông cây khèn - bà ngưng tiếng hát. Từ lúc lấy nhau cho đến khi con cháu đề huề, tóc hạc, da mồi, vợ chồng ông vẫn luôn quấn quýt bên nhau, cùng nhau níu giữ những điệu hồn dân tộc, làm cho nó ngày một sinh sắc thêm.

NƯỚC MẮT ĐOÀN VIÊN
Vợ chồng nghệ nhân Vi Đình Công lúc nào cũng quấn quýt bên nhau như đôi bồ câu đã 50 năm nay. Nhưng vào mùa hoa mận thứ 51, bà Khoành đột nhiên bỏ đi. Anh Vi Văn Đả, hàng xóm, cho biết: “Khi bà vợ bỏ đi, đêm mô ông cũng thổi thâu đêm suốt sáng với những âm thanh buồn bã, nhớ thương và giận hờn. Chúng tôi hỏi ông mần chi mà bà bỏ đi rứa, nước mắt ông chảy dài, nỏ nói chi cả”.

Lão nghệ nhân Vi Đình Công thổi khèn bảy ngày đêm liên tục gọi vợ, nhưng bà vẫn không trở về. Thế rồi ông khoác tay nải và cây khèn ra đi tìm vợ. Nhiều người dân ở các bản làng Tương Dương, Kì Sơn vẫn thường thấy một ông lão vừa đi vừa thổi khèn, gặp nơi đông người ông sà vào vừa thổi vừa múa. Nhiều người bảo ông bị tâm thần. “Ta nhớ nó lắm, nhớ quay quắt, vắng nó một ngày là ta không chịu được nên phải đi tìm thôi. Ta đi nhiều lắm, những nơi nó có thể đến là ta đến. Ta yêu vợ lắm, dù còn hơi thở thì ta cứ đi tìm. Tiếng khèn của ta gọi được vợ thì cũng sẽ tìm được vợ về thôi” - già Công tâm sự.

Bàn chân ông đã đi khắp làng trên bản dưới, vượt qua bao khe, bao núi, với tiếng khèn gọi vợ suốt 335 ngày từ lúc bà bỏ đi. Và cuối cũng bà đã về bên ông. Hai vợ chồng ôm nhau khóc trong ngày đoàn viên, dân bản vỗ tay như xem một đoạn phim tình cảm đến hồi hay nhất.

Lý giải về việc bỏ đi, bà Khoành tâm sự: “Ta ghét nó quý cây khèn hơn ta, ngày mô cũng làm khèn, thổi khèn. Thấy con gái bản thì mắt ông ấy sáng lên, tiếng khèn réo rắt hơn nên ta ghét, ta bỏ đi”. Thực ra bà không bỏ đi, bà vẫn luôn theo ông từng bước. Bà thử thách tình yêu của ông và mong muốn ông quan tâm đến bà hơn nữa. “Lúc đầu ta bỏ đi thật, định đi luôn nhưng không thể xa được nó nên ta về ở một nhà trong bản và vẫn âm thầm bám theo khi nó rời nhà đi tìm ta. Thì ra nó vẫn yêu ta nhiều lắm”.

Vợ chồng nghệ nhân Vi Đình Công sống với nhau quấn quýt không ai bằng, nhưng cách họ giận nhau cũng độc đáo không giống ai. Hình ảnh ông lão ngoại 70 tuổi suốt 335 ngày thổi khèn tìm vợ đã làm nên một thiên diễm tình tuyệt đẹp nơi miền tây xứ Nghệ.

Với những cống hiến của mình, vợ chồng già Công vinh dự đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian, Huy hiệu vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam và Huy hiệu vì sự nghiệp văn hóa quần chúng.
   
     

Hãy yêu kẻ thù




"Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa."  (Lê-vi 19,18)











"Anh em đã nghe luật dậy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính."  (Mt 5,43-45)

Làm gương xấu

"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn." (Mc 9,42)

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Kem tẩy trắng

Dụng cụ chế biến kem dơ bẩn

Kem tẩy trắng da siêu tốc giá rẻ bèo
Cần Thơ: Kinh hoàng công nghệ “kem tẩy trắng” 
  Thứ năm, 17/02/2011 07:08    
(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ vừa chuyển toàn bộ hồ sơ cơ sở chế biến kem tẩy trắng da sang Sở Y tế, Cục Thuế TP ra quyết định xử lý hành chính. Qua công tác xác minh, trinh sát phát hiện tại căn nhà của ông Pham Thành An (SN 1975, ngụ số 132/28S, đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) có dấu hiệu khả nghi. Ngày 18-12-2010, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.Cần Thơ cử trinh sát khám xét nhà của ông An. Phát hiện ông An cùng nhân công đang sản xuất trái phép mỹ phẩm và tàng trữ số lượng lớn kem mỹ phẩm tẩy trắng, kem lột mụn, bao bì, nhãn hiệu của nhiều cơ sở mỹ phẩm đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường.
Tại cơ quan điều tra, ông An khai nhận, bản thân không có trình độ về y dược. Trong lần đến thăm người bạn sản xuất mỹ phẩm như: kem tẩy trắng da siêu tốc, kem lột mụn... ông liền “học lóm”. Tháng 8-2008, ông An đã sử dụng căn hộ của mình làm nơi sản xuất mỹ phẩm dỏm. Tính đến nay, ông An đã tung ra thị trường các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TPHCM, Bình Dương, Nha Trang và Vũng Tàu hơn 19.000 hộp kem tẩy trắng da siêu tốc và kem lột mụn, thu lợi 678 triệu đồng.

Qua tìm hiểu của các cơ quan chức năng, công nghệ chế biến mỹ phẩm của ông An hết sức kinh khủng. Ban đầu, ông An tìm mua các loại hóa chất như: vaselin, acid salicylic, lattat, phẩm màu, sáp trắng và thuốc dùng để uốn tóc... Sau đó, ông thuê nhân công trộn các loại hóa chất, thuốc uốn tóc, phẩm màu, sáp... đem lên bếp nấu sôi. Khoảng 15 phút sau, ông cho đổ tất cả hóa chất trên vô cối trộn đều và bỏ vào hộp nhựa (dùng làm bánh lăn - Tg) để tung ra thị trường bốn loại mỹ phẩm quý bà thường hay sử dụng như: kem lột lạnh nha đam thơm (loại 40 gram), kem cao cấp đảm bảo, kem lột lạnh một giờ và kem lột lạnh hai giờ. Nhờ giá rẻ chỉ từ 3.500 đồng đến 6.000 đồng/hộp lại thêm công đoạn “tẩy trắng da siêu tốc”, mỹ phẩm ông An sản xuất thu hút nhiều khách hàng. Hầu hết phương tiện sản xuất kem tẩy trắng của ông An đều dơ bẩn, kém vệ sinh.

Trinh sát còn thu giữ tại cơ sở của ông An số lượng lớn nhãn mác, bao bì của nhiều cơ sở mỹ phẩm trong nước.
Theo Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm TP.Cần Thơ, việc sản xuất các loại mỹ phẩm phải được sự cho phép của các ngành chức năng, bởi chế biến mỹ phẩm với số lượng lớn hóa chất sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến người tiêu dùng. Đặc biệt, hóa chất acid salicylic nếu pha chế với liều lượng cao sẽ gây ra ăn mòn da. Lãnh đạo Sở Y tế TP.Cần Thơ khuyến cáo, trước tình trạng kem tẩy trắng da siêu tốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang bày bán nhiều ở thị trường, người tiêu dùng cần cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang.
    THIỆN THẢO  

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

Lừa đảo


“Nữ doanh nhân” lừa đảo hàng chục tỷ đồng   Thứ năm, 17/02/2011 06:59    
(CATP) Ngoại hình bắt mắt, ăn mặc sành điệu, tiêu tiền như rác, nữ “doanh nhân” có nhiều tên: Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Thanh, Đào Phong Loan... đã dễ dàng chiếm được lòng tin của nhiều đối tác. Kịch hạ màn khi người đẹp biến mất cùng hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Sáng mắt

Chúa Giêsu chữa cho người mù sáng mắt và dặn anh ta đừng trở vào làng. 
     Con người càng văn minh, càng hiểu biết nhiều, nhưng cũng bận rộn mà quên nhiều điều. Có nhiều điều xảy ra trước mắt mà không thấy, nghe nhiều mà không hiểu. Điều lớn nhất là con người quên chính mình.
     Chúa Giêsu chữa cho người mù được sáng mắt, cũng chính là chữa cho tâm hồn ta  thấy được những cái xấu, những tội lỗi của mình, mở tâm hồn mình ra. Người còn khuyên ta đừng trở lại con đường cũ, đừng tái phạm những lỗi lầm củ để khỏi bị mù.
     Lạy Chúa Giêsu, mắt con được sáng, nhưng do lo toan nhiều việc của cuộc sống, thiếu học hỏi và suy niệm Lời Chúa, làm cho tâm hồn con u tối. Xin Chúa chữa lành bệnh mù lòa tâm hồn, mở tâm hồn con, giúp con siêng năng học và làm theo Lời Chúa, để cho tâm hồn con không còn u tối,thấy được Chúa và yêu thương mọi người.

Cà tím







Bánh Huế















Chợ chồm hổm bên Mỹ












TTXuân - 6g30 sáng, chiếc Acura bóng lộn đời mới nhất đỗ xịch ở ven đường. Một ông già từ trong xe khệ nệ bưng thùng giấy đựng mấy bó rau bỏ xuống. Cạnh đó, mấy bà già cũng tất bật lôi từ xe hơi của mình những trái mướp, quả bầu, mớ chanh, ớt, đậu bắp... để bày biện. Mỗi sáng chủ nhật, phiên chợ chồm hỗm ở Houston của người Việt lại được bắt đầu như thế ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ.


Nếu chỉ xem ảnh mà không có chú thích, không lời kể, hẳn không thể tin nổi phiên chợ chồm hỗm ở Houston ven đường này là ở Mỹ! Chợ chồm hỗm ở Houston nay đã được 15 tuổi




Ông “tôm” 59 tuổi (bìa trái) ngày thường vẫn đi làm hãng. Chủ nhật ông cùng vợ ra chợ chồm hỗm ở Houston bán tôm. Vừa để gặp gỡ cộng đồng người Việt vừa kiếm thêm tiền chợ khi mỗi buổi bán trung bình 30kg tôm


Ở Mỹ, “chợ Việt” rất nhiều, từ các cửa hàng nhỏ đến những siêu thị bán đủ loại “đặc sản” Việt Nam. Nhưng một cái chợ chồm hỗm ở Houston ngay lề đường bán mớ rau, con cá có lẽ rất hiếm. Đến đây mọi người như trở về với cái “chợ lề đường” ở Việt Nam. Vẫn những cái ghế đòn nhỏ, những chiếc nón lá, áo bà ba, lại nghe được tiếng kỳ kèo trả giá của người mua, người bán... 
> “Ở Mỹ này, mập mạp gì mấy đồng bạc con ơi. Trả giá chút xíu chỉ để nhớ lại thời còn ở VIệt Nam thôi mà”- bà Trần Thị Vinh, khách hàng thường xuyên của chợ chồm hỗm ở Houston, nói.
 
> Đó là cái chợ mà mỗi sáng chủ nhật con cháu lại chở cha mẹ đến cùng với mớ rau, con cá để bán, trưa lại ghé qua chở về. Người nào nhà gần thì sáng sớm lại túc tắc đẩy xe ra. Hầu hết hàng ở chợ đều là “cây nhà lá vườn”, đặc sản Việt Nam như bầu, bí, mướp, khổ qua, rau muống, rau lang, rau đay, dấp cá…Mỗi bó 1 USD, mua 10 bó tặng một.
 
> Bà Khanh Nguyễn, nhà cách chợ gần 20km, vui vẻ nói: “Một bó rau trong siêu thị bán một đồng ba mươi chín xu (1,39 USD), ở đây bán một đồng (1 USD). Vừa tiện, vừa rẻ. Nhưng thích nhất là tha hồ nói tiếng Việt, nghe đủ thứ giọng quê mình: Huế, Quảng, Nam, Bắc, hệt như mình đang ở cái chợ chồm hổm ngày xưa ở Việt Nam”.
 
>
 
> Đó là cái chợ mà người bán đều được gọi bằng tên mặt hàng mình bán: ông “rau đay”, bà “hẹ”, vợ chồng ông “tôm”, bà “bột lọc”… Ông “rau đay” bữa nào kẹt về sớm thì gửi hết mớ rau sang cho bà “rau thơm” bán hộ. Bà “bột lọc” cũng kiêm luôn bán rau, nhưng thỉnh thoảng lại mang bánh ra mời “đối thủ cạnh tranh” của mình… Còn bà “hẹ” có kiểu bán rất tài tử. Mỗi sáng chủ nhật bày hàng ra đó rồi đi nhà thờ. Canh hàng có con chó “chi oa oa” cổ đeo cái bảng nhỏ: “Hẹ 2 bó 1 đồng”. Người mua cứ việc lấy bao nhiêu bó, rồi tự động bỏ tiền vào cái lon nhỏ để cạnh. Chẳng khi nào mất.
 
> Bà “hẹ” khoe: “Tôi bán ở đây được ba năm, để dành được 4.000 đô rồi đấy. Tiền bán tôi để riêng, lúc nào được 10.000 lại mang về Việt Nam giúp đỡ bà con ở quê”.
 
> Đó là cái chợ người bán, người mua kỳ kèo, trả giá “ác liệt” thế đấy nhưng gặp khách quen cũ, người bán cũng ới ới tặng vài bó mang về ăn cho vui. Người mua có người trả trước tiền cả tháng. Cứ mỗi sáng chủ nhật, sau khi đi lễ nhà thờ lại lấy vài bó rau, trái mướp mang về. Đó là cái chợ mà bà già “rau thơm” 78 tuổi lụm cụm thối tiền cho khách, lẫn lộn lung tung, thế là khách phải ngồi xuống tính tiền, thậm chí bán hàng giùm bà già luôn.
 
> Thế đó, họ bán, họ mua vừa như thật, vừa như “chơi” nhưng ai cũng hăm hở, náo nức. Dường như mỗi người đi chợ đang “bán”, đang “mua” cho mình một nỗi nhớ quê nhà vời vợi.
 
> Chỉ tiếc mỗi nỗi vào dịp Tết Nguyên đán là bên này lạnh thấu xương, cây cối đều “ngủ đông” nên cũng chẳng có rau, ớt... để họp chợ. Chứ không thì cái chợ xép này lại càng thêm xôm tụ cho những người xa quê thỏa tấm lòng nhớ tết.
 
> NGUYỄN TẬP

Sưu tầm từ các bạn bên Mỹ gởi