Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Các thượng tế lừa đảo


Khi  ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.
Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em! " Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."
Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.
(Mt 28,8-15)
Hối lộ để nói sai sự thật đã có từ ngàn xưa. Một sự thật như thế mà dám thay trắng đổi đen. Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin đừng để con chạy theo tiền tài danh vọng thế gian mà nói sai sự thật như những thượng tế, các kỳ mục, lính canh mồ năm xưa, xin cho con luôn trung thành thực hiện theo thánh ý của Chúa trong suốt cả đời con.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Sống như mẹ


Tìm được Chúa, học nơi Chúa sự ”hiền lành và khiêm nhường”, chúng ta phải biết Sống hy sinh như mẹ. Chúng ta hãy bám lấy Mẹ trong mọi thử thách của cuộc đời, dù đau khổ, vất vả, gặp bất cứ điều gì chúng ta hãy chạy đến với Mẹ. 
Cha Giuse đã chia sẻ “Chúa ban cho chúng ta Đức Trinh nữ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, mẹ của Giáo Hội, và là mẹ của mỗi người chúng ta”, chúng ta hãy rước Đức Mẹ vào trong cõi lòng của mình, để Mẹ dậy cho chúng ta sống đức tin, hiền lành, hy sinh theo gương Mẹ, để chúng ta nên thánh.
Khi chúng ta đến với Mẹ, Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, Mẹ thương chúng ta nhiều lắm, “Trái tim Mẹ là nơi ẩn náu của các tội nhân, là thuốc giải phiền cho kẻ lo âu khốn cực”. Chúng ta tạ ơn Chúa, vì chúng ta có một người Mẹ, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, Mẹ luôn dành cho những đứa con đang đau khổ,  những giọt nước mắt hòa với lời kinh dâng lên Mẹ, mọi nỗi niềm Mẹ đều lắng nghe, Mẹ đều cầu xin để Chúa ban ơn cho chúng ta vượt qua được thử thách đó.
Chúng ta hãy yêu mến Mẹ Maria, theo gương Chúa Giêsu
Chúng ta hãy học nơi Thánh Giuse gương âm thầm kiên nhẫn, nói ít làm nhiều, cầu nguyện khiêm tốn
Chúng ta chạy đến với Đức Mẹ, với Thánh Giuse, các Ngài sẽ dậy cho chúng ta cuộc sống bình dị, không cao vọng, không đứng núi này trông núi nọ, mà hạnh phúc với những gì Chúa đang ban cho chúng ta.
Chúng ta là con của Mẹ, trong đời sống giáo xứ, đời sống gia đình, chúng ta phải sống hy sinh. Hy sinh là biết cho đi để chúng ta nên Thánh, nên giống Chúa và nên giống Mẹ, chính là chúng ta sống đức tin. “Hy sinh mà không yêu thì hy sinh thừa, Yêu mà không hy sinh đó là giả dối.”
Khi Chúa Giêsu dậy chúng ta hy sinh, thì Chúa đã hy sinh trước, Ngài hy sinh mạng sống của mình để chúng ta được sống, Chúa cũng muốn chúng ta hy sinh và cho đi như vậy. Biết sống hy sinh thì cuộc đời con người có ý nghĩa, mang lại niềm vui cho mọi người. Khi chúng ta biết hy sinh, yêu thương thì gia đình mới êm ấm.
Khi chúng ta hy sinh cho Chúa, cho vợ, cho chồng, cho con, cho mọi người thì Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta. Có câu ngạn ngữ “Không ai giầu đến mức mà không cần đến người khác, không ai nghèo đến độ mà không có gì để cho.”
Khi làm phúc bố thí đừng để tay phải biết tay trái làm, nhưng làm vì Chúa thì Chúa sẽ trả công cho chúng ta, còn nếu vì danh tiếng để người đời khen, để được tiếng thì đã được thưởng công rồi. Chúng ta học nơi Đức Mẹ âm thầm làm việc không phô trương.
Thông điệp Đức Mẹ gởi đến cho nhân loại tại Fatima: “Hãy cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Mẹ”
Mùa chay về, Chúa mời gọi chúng ta hãy biết làm mới lại con người, trái tim của mình, bằng việc chúng ta trở về với Chúa qua bàn tay yêu thương từ mẫu của Mẹ.
Khi biết hy sinh, làm cho người khác vui, chúng ta mới có được hạnh phúc.
Khi chúng ta sống đức tin là chúng ta sống hy sinh theo gương Mẹ Maria, để biết cho đi, để biết cố gắng nhiều hơn nữa, để chồng được vui, để con được hưởng phải nhường nhịn một phần hơn cho người khác, thì Chúa sẽ chúc phúc cho chúng ta, biết hy sinh lắng nghe nhau, dành thời gian cho nhau, bớt chi tiêu những cái không cần thiết để lo cho gia đình, lo cho người nghèo, lo cho đồng loại đó mới là ý Chúa, đó mới là theo chân của Đức Mẹ
Mọi khó khăn hãy bám lấy mẹ, phó thác cuộc đời và gia đình cho Mẹ.
Cha Giuse đã dâng lên Mẹ lời cầu nguyện cuối cùng của ba ngày tĩnh tâm:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đến bên cuộc đời và cuộc đời yếu hèn của chúng con xin Mẹ giúp chúng con biết sống đức tin của mình và giúp chúng con sống hy sinh là biết cho đi như Mẹ để chúng con nói được chúng con yêu Mẹ để rồi cuộc đời chúng con cũng xin vâng theo Thánh Ý Chúa như cuộc đời của Mẹ, và xin cho chúng con khám phá nơi dung nhan của Mẹ sự dịu hiền và yêu thương chúng con vì chính Mẹ là phản ánh tình thương bao la của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu con Mẹ là hạnh phúc duy nhất và bất diệt của cuộc đời chúng con.
 Tìm được Chúa, học nơi Chúa sự ”hiền lành và khiêm nhường”, chúng ta phải biết Sống hy sinh như mẹ. Chúng ta hãy bám lấy Mẹ trong mọi thử thách của cuộc đời, dù đau khổ, vất vả, gặp bất cứ điều gì chúng ta hãy chạy đến với Mẹ. 
Cha Giuse đã chia sẻ “Chúa ban cho chúng ta Đức Trinh nữ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, mẹ của Giáo Hội, và là mẹ của mỗi người chúng ta”, chúng ta hãy rước Đức Mẹ vào trong cõi lòng của mình, để Mẹ dậy cho chúng ta sống đức tin, hiền lành, hy sinh theo gương Mẹ, để chúng ta nên thánh.
Khi chúng ta đến với Mẹ, Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, Mẹ thương chúng ta nhiều lắm, “Trái tim Mẹ là nơi ẩn náu của các tội nhân, là thuốc giải phiền cho kẻ lo âu khốn cực”. Chúng ta tạ ơn Chúa, vì chúng ta có một người Mẹ, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, Mẹ luôn dành cho những đứa con đang đau khổ,  những giọt nước mắt hòa với lời kinh dâng lên Mẹ, mọi nỗi niềm Mẹ đều lắng nghe, Mẹ đều cầu xin để Chúa ban ơn cho chúng ta vượt qua được thử thách đó.
Chúng ta hãy yêu mến Mẹ Maria, theo gương Chúa Giêsu
Chúng ta hãy học nơi Thánh Giuse gương âm thầm kiên nhẫn, nói ít làm nhiều, cầu nguyện khiêm tốn
Chúng ta chạy đến với Đức Mẹ, với Thánh Giuse, các Ngài sẽ dậy cho chúng ta cuộc sống bình dị, không cao vọng, không đứng núi này trông núi nọ, mà hạnh phúc với những gì Chúa đang ban cho chúng ta.
Chúng ta là con của Mẹ, trong đời sống giáo xứ, đời sống gia đình, chúng ta phải sống hy sinh. Hy sinh là biết cho đi để chúng ta nên Thánh, nên giống Chúa và nên giống Mẹ, chính là chúng ta sống đức tin. “Hy sinh mà không yêu thì hy sinh thừa, Yêu mà không hy sinh đó là giả dối.”
Khi Chúa Giêsu dậy chúng ta hy sinh, thì Chúa đã hy sinh trước, Ngài hy sinh mạng sống của mình để chúng ta được sống, Chúa cũng muốn chúng ta hy sinh và cho đi như vậy. Biết sống hy sinh thì cuộc đời con người có ý nghĩa, mang lại niềm vui cho mọi người. Khi chúng ta biết hy sinh, yêu thương thì gia đình mới êm ấm.
Khi chúng ta hy sinh cho Chúa, cho vợ, cho chồng, cho con, cho mọi người thì Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta. Có câu ngạn ngữ “Không ai giầu đến mức mà không cần đến người khác, không ai nghèo đến độ mà không có gì để cho.”
Khi làm phúc bố thí đừng để tay phải biết tay trái làm, nhưng làm vì Chúa thì Chúa sẽ trả công cho chúng ta, còn nếu vì danh tiếng để người đời khen, để được tiếng thì đã được thưởng công rồi. Chúng ta học nơi Đức Mẹ âm thầm làm việc không phô trương.
Thông điệp Đức Mẹ gởi đến cho nhân loại tại Fatima: “Hãy cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Mẹ”
Mùa chay về, Chúa mời gọi chúng ta hãy biết làm mới lại con người, trái tim của mình, bằng việc chúng ta trở về với Chúa qua bàn tay yêu thương từ mẫu của Mẹ.
Khi biết hy sinh, làm cho người khác vui, chúng ta mới có được hạnh phúc.
Khi chúng ta sống đức tin là chúng ta sống hy sinh theo gương Mẹ Maria, để biết cho đi, để biết cố gắng nhiều hơn nữa, để chồng được vui, để con được hưởng phải nhường nhịn một phần hơn cho người khác, thì Chúa sẽ chúc phúc cho chúng ta, biết hy sinh lắng nghe nhau, dành thời gian cho nhau, bớt chi tiêu những cái không cần thiết để lo cho gia đình, lo cho người nghèo, lo cho đồng loại đó mới là ý Chúa, đó mới là theo chân của Đức Mẹ
Mọi khó khăn hãy bám lấy mẹ, phó thác cuộc đời và gia đình cho Mẹ.
Cha Giuse đã dâng lên Mẹ lời cầu nguyện cuối cùng của ba ngày tĩnh tâm:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đến bên cuộc đời và cuộc đời yếu hèn của chúng con xin Mẹ giúp chúng con biết sống đức tin của mình và giúp chúng con sống hy sinh là biết cho đi như Mẹ để chúng con nói được chúng con yêu Mẹ để rồi cuộc đời chúng con cũng xin vâng theo Thánh Ý Chúa như cuộc đời của Mẹ, và xin cho chúng con khám phá nơi dung nhan của Mẹ sự dịu hiền và yêu thương chúng con vì chính Mẹ là phản ánh tình thương bao la của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu con Mẹ là hạnh phúc duy nhất và bất diệt của cuộc đời chúng con.

Học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường


Khi tìm được Chúa rồi, chúng ta học nơi Chúa sự ”hiền lành và khiêm nhường”, Cha Giuse chia sẻ với chúng ta lời Chúa dậy: “Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, Chúa gọi chúng ta nên thánh ngay trong ơn gọi của mỗi người chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta sống hiền lành và khiêm nhường để làm gương cho các con, đây là điều rất quan trọng.
Chúng ta cần đến học nơi Chúa Giêsu, Đấng đã sống hiền hòa và khiêm nhường. Chúa sống hiền hòa đến mức độ bỏ ngai trời để xuống trần gian ở với con người, Chúa còn chấp nhận để người ta xỉ vả, đánh đập, và giết Người chết tức tưởi trên thánh giá, chấp nhận trở nên bánh cho chúng ta ăn. dù chúng ta tội lỗi cỡ nào, Chúa hiền lành nhẫn nhục chờ con người ăn năn thống hối. Chúa hiền lành với những người quê mùa chất phác (12 tông đồ), cả những người tội lỗi, kiêu ngạo (Pharisiêu), nóng giận…
Sự hiền lành là một nhân đức siêu nhiên, nó phòng ngừa và tiết chế được tính nóng giận, chịu đựng nết xấu của tha nhân, và hòa nhã với mọi người. Điều này rất khó, nên chúng ta cần có ơn Chúa và Đức Mẹ. Người hiền lành luôn bình tĩnh, sáng suốt, nhẫn nại với tha nhân, không phải là người nhu nhược, nhút nhát, luôn sống tinh thần bác ái trong công bằng, họ tỏ rõ đức tin của họ, họ nhận ra Chúa ở trong những người anh chị em của mình. Đức hiền hòa giúp người ta có 3 yếu tố tích cực: tự chủ, chịu đựng, tha thứ
Đức hiền hòa liên hệ đến đức tiết độ, nhịn nhục, đại độ
Ai biết nhịn nhục, hy sinh vì Chúa, vì ơn lành Chúa ban cho gia đình, con cái của mình, mình sẵn sàng hy sinh để sống hiền lành thì Chúa chúc phúc cho chúng ta.
Sống hiền hòa giúp ta hưởng bình an trong tâm hồn, vui lòng lãnh nhận mọi thử thách vì lòng yêu mến Chúa. Người hiền lành nhận ra được ý Chúa làm cho cuộc đời của họ, nên họ tin rằng tất cả mọi biến cố, mọi con người đều do chính Chúa an bài gửi đến cho họ, Chúa muốn chúng ta nhận ra được điều ấy để làm vinh danh Chúa, và sống thánh thiện hơn. Cuộc đời chúng ta, những khó khăn, thử thách và đau khổ ập đến ngoài ý muốn, làm cho chúng ta khó chịu, giận hờn, chúng ta hãy nhận ra đó là ý Chúa muốn, để cho chúng ta chấp nhận thánh ý của Chúa, chúng ta cầu nguyện cho những người thân của chúng ta, chúng ta sống phó thác, trông cậy vào ơn Chúa giúp chúng ta.
Tâm hồn hiền hòa sẽ sống an vui với mọi người. Tính hiền hòa giúp chúng ta ngăn ngừa được sự nóng giận, chịu đựng nết xấu của kẻ khác, sống lịch sự với mọi người vì coi tất cả là anh chị em, là bản thân của mình.
Người hiền lành thì bình an với cả chính mình. dù gặp thất bại hay sa ngã, đức hiền lành giúp cho họ không bất nhẫn, chán nản, hay thất vọng, luôn bình tĩnh tin tưởng xin ơn tha thứ rồi đứng dậy và quyết tâm làm lại từ đầu, vui tươi để lợi dụng ngay những khuyết điểm để sống khiêm tốn hơn, biết chấp nhận con người của mình đang được hoàn thiện.
Người hiền lành là người biết sống khiêm tốn, coi trọng người khác hơn mình, ơn Chúa soi sáng, nâng đỡ và đổ xuống cho Người hiền hòa rất nhiều vì tâm hồn của họ như chỗ đất trũng, nước mưa đọng lại ở nơi đó. Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Mỗi người chúng ta hãy sống theo gương Chúa và Đức Mẹ là sống hiền lành và khiêm nhường, sẵn sàng phục vụ cho chồng cho con, chấp nhận nhau mà chu toàn bổn phận làm chồng, làm vợ, làm con, để bền vững trong ơn gọi hôn nhân, cũng như bổn phận làm cha, làm mẹ của mình. Sống hiền lành với tha nhân, không xét đoán ai thì Chúa cũng hiền lành, tỏ lòng thương xót với chúng ta, khi chúng ta đến cửa thiên đàng, Chúa cũng không xét đoán chúng ta, Chúa cũng hiền lành với chúng ta.
Chúng ta cám ơn Chúa, chúng ta xin ơn Chúa để chúng ta thật lòng trở về sống hiền lành, khiêm tốn. Xin Đức Mẹ giúp và cầu bầu Thánh Tâm Chúa Giêsu ban thêm ơn cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng được

Tìm Về Với Chúa


Trong cuộc sống ồn ào, tất bật, vất vả, tân toan hôm nay, Cha Giuse hướng chúng ta “tìm về với Chúa” là cha đầy yêu thương của chúng ta, để Ngài ban bình an, hạnh phúc, một hạnh phúc đích thực của Chúa. Để rồi, chúng ta tìm lại với nhau, để chúng ta yêu thương, tha thứ, nâng đỡ nhau, và chúng ta cũng tìm lại chính mình, để chúng ta sống xứng đáng là con Chúa, chúng ta chuẩn bị tâm hồn sống mầu nhiệm thương khó trong tuần thánh và đón mừng đại lễ Phục sinh.
Cha đã dùng hình ảnh Người khôn và người dại, câu chuyện người nghèo khó tên là La-da-rô và người phú hộ trong Tin Mừng của Thánh Luca để diễn tả sự đi tìm hạnh phúc đích thực. Người khôn là người luôn biết tìm lại chính bản thân mình, để nhận ra mình là ai để sống khiêm tốn, sống yêu thương trông cậy vào Chúa, và là người sống có lý tưởng, có mục đích sống của cuộc đời mình, biết tìm cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau, vì thế họ chấp nhận hy sinh theo Chúa. Chúa nói: “Được lời lãi cả thế gian, chết mất linh hồn nào được ích gì”. Cha dùng nhiều câu chuyện trong thực tế để minh họa thật sống động, dễ hiểu, giúp cho chúng ta biết đi tìm Chúa, tìm hạnh phúc trong cuộc đời của mình.
Cuộc đời chúng ta phải có Chúa, nên chúng ta phải tìm Chúa, để rồi chúng ta tìm nhau và tìm lại chính tâm hồn của mình. Chúa nói: “Các con hãy đi tìm nước thiên chúa trước hết, còn mọi sự Người sẽ ban cho sau.” Chúng ta đi tìm Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, Bí tích Hòa Giải, và tất cả những bí tích mà Chúa để lại cho chúng ta. Chúng ta đi tìm Chúa ngay anh chị em, những thành viên trong gia đình của mình “những gì chúng ta làm cho anh em của chúng ta là chúng ta làm cho chính Chúa.” Chúng ta hãy tìm lại chính mình, để chúng ta rửa sạch tâm hồn, trở về với Chúa, dù chúng ta tội lỗi cỡ nào Thiên Chúa cũng tha hết chỉ cần chúng ta một sự ăn năn thống hối thật từ đáy lòng của mình, đừng để ma quỷ dắt mũi chúng ta, làm cho chúng ta xa Chúa. Chúng ta sẽ không gặp được Chúa khi chúng ta không còn là chính mình, không có Chúa ở trong mình.

Bóng tối và ánh sáng


Mùa chay, là thời gian sám hối, Cha Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng, Quản Hạt giáo hạt Tân Sơn Nhì đã nói: sám hối và ăn năn là phải biết nhận ra: khuyết điểm và tội lỗi, hối hận và ăn năn, quyết tâm và dốc lòng, cậy vào lòng nhân từ bao dung thương xót và tha thứ của Chúa để chúng ta canh tân đổi mới cái điều mà chúng ta quyết tâm và dốc lòng đó.
Để giúp cho các bạn trẻ giáo xứ Tân Thành nhận ra được sự thấp hèn, mỏng dòn, yếu đuối và bất toàn của mình để cậy trông vào lượng từ bi hải hà của Chúa, xin Chúa tha thứ. Vào các ngày 07+08+09 tháng 3 năm 2013, lúc 18 giờ 00, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thành, Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP, giám đốc học viện Đa Minh đã giảng tĩnh tâm, giúp cho cho hàng trăm bạn trẻ khám phá những bóng tối của tội lỗi, nhận ra ánh sáng của tình yêu chiếu tỏa, để chúng ta bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ, chúng ta thành tâm xin Chúa tha thứ và xin Ngài soi rọi ánh sáng vào tâm hồn, qua chủ đề “Bóng tối và ánh sáng”.
Sau giảng thuyết, cha cho cộng đoàn xem đoạn Video clip diễn tả những nhân vật trong Kinh Thánh mà cha vừa nhắc tới. Cộng đoàn nhìn lên màn hình và chăm chú theo dõi.
Câu chuyện A-đam và E-va ăn quả táo, Chúa sinh ra A-đam và E-va để nói lên Ánh sáng là niềm vui, là sự sống, và là niềm hy vọng của chúng ta, rồi con người phải sống trong bóng tối như thế nào khi A-đam và E-va phản bội lại Thiên Chúa. Nhưng bóng tối đó không che lấp được niềm hy vọng của con người, bởi vì đã có lời Chúa phán: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, …”.
Thiên Chúa yêu thương con người biết nhường nào, nhưng con người lại phản bội Thiên Chúa để thờ thần ngoại. Câu chuyện thờ con bò vàng của dân Ít-ra-en là bóng tối khủng khiếp bao trùm lòng trung tín của họ. Câu chuyện đó cũng hợp với con người ngày nay đang sống trong bóng tối, khi đang thờ con bò vàng là: danh vọng, ích kỷ, tự kiêu, một lối sống không biết sẻ chia, tha thứ… Dù thế, ánh sáng của lòng trung tín vẫn vượt thắng, Thiên Chúa vẫn yêu thương và tha thứ, Thiên Chúa  vẫn ban giới luật yêu thương qua bản Thập Điều, Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy lên núi với Ta và ở lại đó; Ta sẽ ban cho ngươi những bia đá: luật và mệnh lệnh Ta đã viết ra để dạy dỗ chúng”.
Đời sống đàng điếm của dân Ít-ra-en thời Hôsê… đến mức Ðức Chúa phán với Hôsê: "Hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đàng điếm, vì cả xứ đều bỏ Đức Chúa mà đi làm điếm." Nhưng niềm tin vào ánh sáng vẫn còn đó “Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu,…trong ân tình và xót thương...”
Cha đã diễn tả sự khoan dung tha thứ của Thiên Chúa, nếu con người biết ăn năn hối cải, bằng hình ảnh Vua Đavít phạm tội ngoại tình, hành động của vua Ðavít không đẹp lòng Ðức Chúa, Vua Đavít đã ăn năn, Thiên Chúa hứa sẽ cho Đấng Cứu Độ xuất thân từ dòng dõi vua Đavít. Phêrô chối thầy "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần", nhưng Phêrô đã ăn năn và còn yêu mến Chúa nhiều hơn, Chúa trao Hội Thánh của Người cho Phêrô “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời...“. Maria Mácđala, Người phụ nữ tội lỗi đã được tha thứ “Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” và đã yêu mến Chúa nhiều. Giu-đa, người bán Chúa, biết mình có tội, nhưng không biết cậy vào lòng nhân từ của Chúa "Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan", Giuđa ném số bạc vào Ðền Thờ rồi lui ra và đi thắt cổ.
Qua những nhân vật của Thánh Kinh, chúng ta nhìn thấy chính gương mặt của mình và khám phá ra lòng nhân lành, tình yêu và tha thứ của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin cho con biết vượt qua những bóng tối của tội lỗi
đã làm con xa cách Chúa, để mạnh dạn bước đi trên con đường Ánh sáng Tình yêu của Chúa trong hành trình đức tin nơi trần thế này.
(Viết theo bài giảng tĩnh tâm của Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP, giám đốc học viện Đa Minh)
Dù chúng ta là ai, đã phạm tội tày đình chăng nữa, hãy trở về, tin tưởng vào sự tha thứ và tình yêu của Thiên Chúa. Để nhận lãnh ơn hòa giải với Thiên Chúa, tối thứ hai, từ 18 giờ 30 đến 20 giơ 30, ngày 11/3/2013, tại nhà thờ Thánh Vinh Sơn giáo xứ Tân Thành, 16 cha trong giáo hạt đã đến để ban ơn tha tội cho giáo dân của giáo xứ.


Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Tìm nước Chúa


Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
"Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm! Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.
"Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này! Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin." (Lc 16,19-31)

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Hãy tin vào Thiên Chúa


Sau khi chữa lành một  người bệnh trong ngày Sa-bat, Đức Giê-su tuyên bố với người Do Thái rằng: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc." Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.
Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. (Ga 5,17-30)

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Yêu mến Đức Chúa và anh em


Đức Chúa phán như sau:
Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.
Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã.
Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với Người:
"Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ.”
             (Hs 14,2-3)
Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? " Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! " Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
                                  (Mc 12,28b-34)

Hai bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta “Hãy trở về với Chúa và với anh em đồng loại”. Tất cả con người ta thuộc về Chúa thì đừng quên Chúa thương và yêu ta trước. Ai yêu trước thì người đó khổ trước, chờ đợi trước. Do đó, Thiên Chúa luôn luôn đợi và chờ chúng ta.
Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng…” Chúa Giêsu khen ông và đẩy một bước quan trọng: “ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! ", Trong lời khen này toát nên một điều rất thật: Ông ở gần, nhưng ông vẫn chưa được vào Nước Thiên Chúa, ông hãy hành động theo những gì ông biết thì ông mới thuộc về nước trời.
Đoạn đường dài nhất trong cuộc đời ta là từ đỉnh đầu tới đầu ngón tay. Giữa cái ta biết và cái ta dám sống điều ta biết, còn nếu không chúng ta sẽ lãnh câu: Anh chị không còn xa Nước Thiên Chúa, nhưng anh chị vẫn ở ngoài, chưa được vào đâu.
Ước chi Lời Chúa đến làm ta rung động trái tim thực sự, ta khao khát trở về một cách cụ thể với Chúa và với anh em ta, để nhờ đó ta được chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ vượt qua sắp tới.
(Theo bài giảng của cha Giuse Dương Vũ trong thánh lễ lúc 18 giờ, ngày 08/3/2013, tại giáo xứ Tân Châu)

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Chia rẽ sẽ tiêu tan


Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ." Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. (Lc 11,14-23)

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Hết lòng tha thứ


Ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? " Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."
Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! " Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? " Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."