Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Tinh thần Assidi


vào lúc 18 giờ ngày 04/10/2012, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Hương đã diễn ra thánh lễ mừng kính thánh Phanxicô Assidi, bổn mạng  linh mục Phanxicô Assidi Lê Quang Đăng, chánh xứ Tân Hương và là Quản Hạt giáo hạt Tân Sơn Nhì, do chính ngài chủ tế.
Đồng tế với ngài là cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, chánh xứ Phú Trung; cha Luca Trần Quang Tung, chánh xứ Nam Hải; và cha Giuse Trần Trung Hiếu, phụ tá giáo xứ Tân Hương.
Tham dự thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo hạt Tân Sơn Nhì, HĐMV, ban điều hành các giáo họ, các đoàn thể công giáo tiến hành, các em thiếu nhi với đồng phục rất đẹp, và giáo dân giáo xứ Tân Hương. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của đại diện Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Giáo phận sài Gòn, giáo hạt Tân Sơn Nhì.
Trong chia sẻ Tin Mừng, cha Giuse Maria giới thiệu Năm Đức Tin sắp được khai mạc, nhằm mục đích canh tân đức tin, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Vatican II và 20 năm công bố Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, trong bối cảnh khủng hoảng đức tin của người Công giáo trên toàn thế giới. Ngày hôm nay, người ta không lấy đức tin, lấy những tiêu chuẩn của Tin Mừng, nhân bản để làm nền tảng, làm thước đo xây dựng đời sống xã hội cũng như đời sống cá nhân, mà người ta lấy những giá trị phù phiếm của quyền lực, vật chất, danh vọng làm nền tảng cuộc sống. Mục tiêu của năm đức tin là canh tân lại đời sống đức tin của Giáo Hội, trong đó có từng cá nhân.
Hôm nay mừng kính thánh Phanxicô Assidi, có lẽ mỗi người chúng ta cũng nhìn lại đời sống của Thánh nhân để cũng khám phá ra vào thời kỳ của Ngài, thế kỷ XII và đầu thế kỷ XIII, Giáo Hội cũng trải qua một cuộc khủng hoảng trong đời sống đức tin, nhiều thành phần ngay cả các giáo sĩ thời bấy giờ cũng chỉ chạy theo đời sống vật chất, quyền hành của trần gian. Cho nên, Chúa đã sai Phanxicô Assidi như một chứng nhân, một cột trụ đứng giữ vững tòa nhà Giáo Hội đang có nguy cơ bị sụp đổ lúc bấy giờ.
Để canh tân lại Giáo Hội, thánh nhân đã chọn lối sống khó nghèo. Ngài xuất thân từ một gia đình quyền quý, giầu sang, gia sản của cha mẹ để lại rất lớn, ngài đã can đảm từ bỏ tất cả, bán đi hết chia cho người nghèo khó, để chính bản thân ngài chẳng có gì, trả lại cho cha mẹ ngay cả bộ quần áo mặc trên thân thể của mình, để ra đi với hai bàn tay trắng, đúng như lời Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa dặn các môn đệ: các con ra đi đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Sứ mạng Chúa giao phó là công việc của Chúa, ra đi loan báo Tin Mừng là việc của Chúa, chính Thiên Chúa sẽ định liệu cho mỗi người chúng ta, cho mỗi sứ giả, mỗi môn đệ Người sai đi. Cho nên người môn đệ phải mang tinh thần của người khó nghèo, hoàn toàn phó thác cho Chúa.
Ngày nay, giữa một xã hội mà người ta lấy quyền lực, tiền bạc làm nền tảng thì cuộc sống khó nghèo quả thật là một nghịch lý, thế nhưng Chúa dùng nghịch lý ấy để mà canh tân lại Giáo Hội. Điều này khiến mỗi người chúng ta cũng nghĩ lại với bối cảnh ta đang sống ngày hôm nay cũng thế.
Cuộc đời thánh Phanxicô Assidi sống một đời sống khó nghèo chính là thông điệp Chúa gởi đến cho chúng ta ngày hôm nay, một thế giới bị tục hóa đã len lỏi vào đời sống Giáo Hội.
Ngày hôm nay, tại Giáo Hội Việt Nam, người ta có thể đi lễ trong nhà thờ  rất đông, người ta vẫn cầu nguyện với Thiên Chúa, nhưng khi ra khỏi nhà thờ thì người ta quên mất Thiên Chúa, bỏ qua Tin Mừng để rồi bám víu vào những thực trạng của trần gian, bám víu vào những giá trị phù phiếm của quyền lực, danh vọng, tiền bạc.
Ngày hôm nay, để có thể canh tân lại đời sống của Giáo Hội, làm mới lại đức tin của chúng ta, lấy giá trị đức tin, Tin Mừng làm nền tảng của cuộc sống, thì chúng ta phải nhìn vào tấm gương của thánh Phanxicô ASS, để sống một đời sống khó nghèo. Chính đời sống khó nghèo mới làm cho Giáo Hội có khả năng phát triển một cách mạnh mẽ, chính tinh thần khó nghèo của Tin Mừng mới làm cho môn đệ của Chúa Giêsu có khả năng chu toàn sứ vụ mà Chúa Kitô, Thấy Chí Thánh đã trao phó cho mình.
Ngày hôm nay, đọc lại tấm gương của thánh Phanxicô ASS, mỗi người chúng ta hãy học nơi ngài sống tinh thần khó nghèo của Tin Mừng, để góp phần củng cố đức tin của mình, gia tăng đức tin của toàn thể Hội Thánh và có khả năng lên đường thông truyền đức tin cho mọi người chung quanh. Một con người Phanxicô ASS dám từ bỏ tất cả, như thế mới phó thác tất cả cuộc sống cho Chúa và mới có thể sống chan hòa với mọi người trong tình yêu thương, đơn sơ và vui mừng.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: các con di tới đâu,tới nhà nào thì trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! " Nghĩa là sự hiện diện của người môn đệ ở đâu phải mang lại niềm vui và bình an cho anh chị em chỗ đó.
Ngày hôm nay, sự hiện diện của người Kitô hữu chúng ta cũng vậy, phải mang lại niềm vui và bình an cho nhau. Thánh Phanxicô ASS đã thực hiện tốt đẹp điều này, Ngài không tìm gì cho mình, mà tìm niềm vui và bình an cho anh chị em. Cuộc đời của Ngài thực sự là một khí cụ để Chúa mang bình an đến cho mọi người. Ngài nhìn thấy sự hiện diện, vẻ đẹp vinh quang từ Thiên Chúa, tất cả mọi loại thụ tạo và nơi anh chị em chung quanh của mình rồi vui vẻ chan hòa với nhau.
Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta hãy sống lối sống đơn sơ ấy để đón lấy nhau, yêu thương nhau và sống chan hòa với nhau, ngõ hầu mang được bình an của Đức Kitô đến cho mọi người, từng gia đình và toàn thể xã hội chúng ta. ngày hôm nay nhiều người đang sống trong sự bất an, lo âu, bất ổn. Bất an về đời sống an toàn an ninh, bất ổn về đời sống kinh tế và nguy cơ chiến tranh đang rình rập kháp nơi. Cho nên, hơn bao giờ hết ngày hôm nay người ta cần sự bình an, người ta đi tìm kiếm sự bình an.
Thế thì sự hiện diện của Giáo Hội chúng ta, cách riêng của mỗi người Kitô hữu ngày hôm nay có thực sự mang niềm vui và bình an cho anh chị em chung quanh hay không?
Hãy học với thánh Phanxicô ASS để chúng ta có khả năng mang niềm vui và bình an cho mọi người. Ngày hôm nay, chúng ta hân hoan mừng kính thánh Phanxicô ASS, bổn mạng  linh mục chánh xứ Tân Hương, Quản Hạt giáo hạt Tân Sơn Nhì, có dịp để đọc lại cuộc đời của thánh Phanxicô ASS, chúng ta thấy Thiên Chúa đã dùng Ngài để làm tác nhân canh tân đời sống Giáo Hội và Ngài đã thực thi sứ vụ ấy bằng thái độ khó nghèo của Tin Mừng, bằng việc chọn lựa Thiên Chúa từ chối tất cả của cải vinh hoa trần gian mặc lấy thân phận khó nghèo của người môn đệ Đức Kitô và ra đi mang niềm vui và bình an cho mọi người. Đấy cũng chính là cách thế, bài học Ngài gởi đến hậu thế chúng ta ngày hôm nay. Hãy noi gương bắt chước thánh Phanxicô ASS để chúng ta mặc lấy tinh thần Tin Mừng và sống để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau ngay từ trong gia đình của mình, vợ chồng, cha mẹ, con cái sống yêu thương hy sinh lo cho nhau để rồi chúng ta có khả năng mở ra sống yêu thương hy sinh cho nhau thì cuộc đời của chúng ta hoàn toàn phó thác cho Chúa để cho Chúa định liệu. Và cách đặc biệt chúng ta cũng cầu cho cha chánh xứ của chúng ta nhân ngày lễ bổn mạng nhờ lời chuyển cầu của thánh bổn mạng xin cho ngài luôn trung thành theo đường lối Tin Mừng của Đức Kitô để chu toàn sứ vụ linh mục mà Chúa đã yêu thương trao phó cho ngài, xin cho ngài luôn luôn mặc lấy tâm tình của thánh bổn mạng để rồi trên hành trình sứ vụ ngài luôn luôn phó thác tất cả cho Chúa không tìm kiếm danh vọng ở trần gian nhưng tự hào và tìm kiếm Thập giá Đức Kitô để nên hữu ích cho mọi người để từ nơi hy sinh của cha chánh xứ cha quản hạt kính yêu mà giáo xứ và giáo hạt chúng ta sẽ đón nhận được nhiều ơn lành của Chúa nhất là tìm kiếm được bình an đích thực cho từng người, từng nhà trong giáo xứ và cho tất cả mọi giáo xứ trong giáo hạt. Xin Chúa nhận lời của thánh Phanxicô ASS tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên cha cố Phanxicô cũng như cho toàn thể cộng đoàn chúng ta.

Người thân cận

Người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời
Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? " Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."
Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi? " Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? " Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."

Đặc ân của Thiên Chúa


Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (Lc 10,21)

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Tinh thần khó nghèo


Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! " Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông." Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần." Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó." (Luca 10,1-12)


























Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Vệ sĩ


Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 18,10)

Thiên thần hộ thủ được Chúa gởi đến để chăm sóc chúng ta như người bạn và cũng là  vệ sĩ. Nói tới vệ sĩ, thường là những chính khách, những người giầu có, nổi tiếng cần được bảo vệ nên cần có vệ sĩ. Ngày nay, nghề vệ sĩ phát triển rất mạnh, nhiều công ty vệ sĩ ra đời như ở Việt Nam chúng ta, đương nhiên thuê vệ sĩ là phải trả tiền, có khi còn  phải trả nhiều tiền để có vệ sĩ tốt.
Còn chúng ta là những hoàng tử, công chúa của Vua cả trên trời, chúng ta có giá trị rất lớn. Vì yêu thương con của Người, Chúa đã phái thiên thần đến để đồng hành, bảo vệ, hướng dẫn chúng ta, luôn luôn ở bên cạnh chúng ta suốt đời, không có vệ sĩ nào trên đời này làm được như thế. Đó chính là thiên thần, là hiện thân của Thiên Chúa, là người bạn thân nhất sẵn sàng bảo vệ ta, như Chúa nói “Từng sợi tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi”, không có sợi tóc nào rụng xuống mà không có sự sắp đặt của Chúa, cho nên mình rất an tâm trong sự yêu thương của Thiên Chúa, và chúng ta phải sống như thế với người khác. Thế mà nhiều khi ta không biết, không nhớ. Chính vì thế, Giáo Hội phải nhắc nhở chúng ta bằng lễ nhớ thiên thần hộ thủ hằng năm, để chúng ta đừng quên các ngài.
Liên hệ đến chúng ta là những người làm truyền thông, phải mang trong lòng trái tim của Chúa, trở thành những người bạn tri âm tri kỷ của tất cả mọi người, trở thành những vệ sĩ bảo vệ hạnh phúc cho những người chúng ta truyền thông.
Hôm nay, ngày sinh nhật thứ 60 của Đức cha Khảm, Ngài đã kể câu chuyện: khi ngài còn đi học bên Mỹ, có 1 lần ngài chạy xe bị hư cần gạt nước nhưng không biết, lúc đó trời mưa xối xả làm cho mặt kính trước xe bị mờ nên không thấy gì, mà bên Mỹ đường bắt buộc tốc độ nên không thể ngừng lại được, cứ chạy theo xe trước nhờ đèn sau của xe đó. Khi đến trường, tự nhiên chân ngài đạp thắng và xe ngừng lại, lúc đó ngay trước mũi xe là 2 người, nếu không thắng kịp chắc chắn gây tai nạn. Có thể kết luận là thiên thần hộ thủ.
Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự cách tuyệt vời, Chúa sai các thiên thần đến gìn giữ chúng con. Xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn che chở bênh vực, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang.


Cầu nguyện  
(Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ)
Lạy Chúa Giêsu,
có những ngày con cảm thấy
đời sống thật nặng nề ;
có những lúc con muốn buông trôi,
để mặc cho dòng đời đưa đẩy ;
có những khoảng thời gian dài,
con như mảnh đất khô khan cằn cỗi.

Xin cho con ánh sáng của Chúa
để con biết lối mà đi.

Xin cho con tấm bánh của Chúa
để con có sức mà dấn bước.

Xin cho con Lời của Chúa
để con vững một niềm tin.

Xin cho con sự sống của Chúa
để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn,
niềm vui và sáng tạo.

Lạy Chúa Giêsu,
con thấy mình cần Chúa
trong mỗi giây phút của cuộc đời.
Ước gì ai gặp con
cũng gặp được sự hiện diện của Chúa.







Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Con Người phải được giương cao


Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
(Ga 3, 13-17)
SUY TÔN THÁNH GIÁ
Nhìn vào mối lợi thu từ khách hành hương. Các nhà kinh doanh ngành du lịch đã có sáng kiến đầu tư xây dựng một cây thánh giá cao 60m, làm với 7,2 triệu viên gạch tại Nagiaret hồi tháng 7. 2007.
Thánh giá không chỉ là biểu tượng tôn giáo, mà còn là quà trang sức cho nhiều người và là nguồn lợi nhuận cho nhà làm kinh tế. Thế nhưng, thánh giá không chỉ phục vụ cho con người ở bề ngoài, mà còn phục vụ cả bên trong cho tất cả những ai muốn tìm về cùng đích đời mình. Thánh giá này không chỉ phục vụ cho đời này mà còn cho cả đời sau.
Muốn vậy, ta cùng chiêm ngắm thánh giá của Chúa Giêsu. Câu truyện tuy đã hơn 2000 năm nhưng vẫn còn mới, rất thời sự. Chuyện là ở đồi Gôngôtha, con người đã dựng nên một cây thánh giá cùng một thanh niên can đảm chịu chết. Thánh giá này cũng thu hút rất nhiều khách hành hương.
Họ không chỉ tìm đến vì hiếu kỳ để xem cho vui mắt, mà còn khao khát tìm kiếm ý nghĩa thật của thánh giá. Và nhiều triệu linh hồn cũng đã tìm được thánh giá thật của Chúa Giêsu, thánh giá tình yêu. Và sẽ còn nhiều người tìm đến nữa.
Họ không chỉ tìm đến Nagiarét như một nhà nghiên cứu lịch sử để biết thêm thông tin về một nhân vật nổi tiếng, mà còn tìm đến đây để chiêm ngắm một vùng đất nhỏ bé, nhưng lại rất thánh. Vùng đất được chọn để Con Thiên Chúa đặt chân bắt đầu cho hành trình ban phát ân sủng và cứu độ con người. Điều họ muốn tìm là một Nagiarét thật, ấy là Nước Trời.
Họ không chỉ tìm đến một Giêrusalem vui tươi náo nhiệt hồi Chúa Giêsu 12 tuổi, mà còn cùng đi với Ngài vào con đường khổ nạn, ấy là chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa Cha.
Họ không chỉ tìm đến ngọn đồi cao để hóng mát, ngắm trăng, mà nhiều người đã trèo được tới đỉnh đồi Gôngôtha, đã chạm được tới thánh giá, ấy là thánh giá tình yêu Chúa Giêsu.
Họ tìm đến Nagiarét, đến Giêrusalem, đến đồi Gôgôtha, tìm đến thánh giá Chúa Giêsu, và nhờ thế nhiều người đã được giải thoát. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói: “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32). Lên với Tôi là ở đâu? Đó chính là tình yêu cứu độ, tình yêu giải thoát, là Thiên Chúa. Vì “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8).
Nhìn vào hình ảnh Chúa Giêsu vác thánh giá thì nặng thật. Và nếu nhìn kỹ, ta còn thấy nặng hơn sức tưởng tượng của con người. Thánh giá trên vai Ngài không chỉ bằng cây bằng gỗ, mà là cả triệu triệu linh hồn đang và luôn đè nặng trên vai Ngài.
"Chính Người vác lấy thánh giá  đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thánh giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa. Ông Philatô cho viết một tấm bảng và treo trên thánh giá; bảng đó có ghi: "Giêsusu Nagiarét, Vua dân Dothái" (Ga 19,17-20).
Thánh giá, tình yêu vĩ đại
Ta vẫn nghe nói: ai lại làm thế, dại gì phải thiệt thân, hao tổn sức khoẻ, tiền bạc. Làm thế là ngu si. Thì ra, con người tính toán với tình yêu cũng giống như làm ăn kinh tế. Coi tình yêu là một thứ để trao đổi, mua bán cho đôi bên cùng có lợi. Còn hy sinh vì lẽ công chính, vì tình nghĩa, quên mình phục vụ vô vị lợi ư, nhiều khi bị coi là dại khờ.
Nói đến thánh giá là nói đến tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa. Nhưng nhìn theo kiểu con người, của một số người thì chẳng lớn lao gì, mà là điên rồ. Người xưa cũng nói như vậy. Thánh Phaolô cho biết: “trong khi người Dothái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hylạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Dothái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 1, 22).
Từ thánh giá, với bản tính con người, chắc chắn Chúa Giêsu cũng cảm nghiệm về sự độc ác, tàn nhẫn của nhân loại, cũng như cái mỏng giòn yếu đuối và bất biến của kiếp người. Rồi cũng nhận thấy cái đấu tranh phản loạn mạnh mẽ của sự dữ đang ngày đêm rình rập tấn công Ngài và con cái ánh sáng. Nhất là khi thực hiện chương trình cứu độ của Cha. Kế hoạch cứu độ bằng đường đau khổ.
Không phải đau khổ cứu độ, mà là tình yêu giải thoát. Đau khổ và sự chết tự nó không là gì, nhưng là tình yêu. Tình yêu phát sinh sự sống từ đau khổ. Đau khổ gắn liền với Chúa Giêsu. Không những lúc Ngài còn sống, mà những vết tích từ cuộc khổ nạn còn kéo dài mãi, không xoá nhoà, bởi đó là bằng chứng tình yêu cụ thể nhất của Ngài.
Quả  thật, thánh giá Chúa Giêsu làm cho con người khó hiểu và cho đó là điên rồ. Lý do bởi đâu? Đơn giản, vì không ai yêu thương con người như Ngài, yêu đến cuồng si.
Thánh giá và cám dỗ
Xưa, ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu. Chúng không ngăn cản việc cứu độ nhân loại của Ngài, nhưng cho Ngài thấy không cần phải chịu đau khổ, không cần vác thánh giá, không cần phải chết ô nhục. “Quỷ đem Ngài lên một ngọn núi cao và chỉ cho thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc từ các nước ấy” (Mt 4,8).
Rồi còn cám dỗ Ngài cứu độ bằng quyền năng và sức mạnh sẵn có nơi mình. “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi” (Mt 4,3). “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống đi. Vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Mt 4,6).
Nhưng những điều đó ngược với tình yêu, bản chất của Thiên Chúa. Vì tình yêu mà Ngài chấp nhận chịu thương tích.
Nay, con người cũng không thoát ra khỏi những hình thức cám dỗ ấy. Nghĩa là tìm cách tránh né thánh giá. Nhất là khuynh hướng đặt nặng tính hiệu năng trong một thế giới thực dụng, phò hưởng thụ làm cho người ta quên dần, xa tránh và tẩy chay thánh giá. Nhất là lại có một thứ tôn giáo biểu dương thánh giá. Còn con người thì ngại khó, ngại khổ, ngại hy sinh. Dù hy sinh ấy phục vụ cho sự sống của xã hội hay Giáo hội.
Văn minh hưởng thụ dường như đã chiếm được ưu thế: đã có chỗ đứng trong mọi cuộc làm ăn giao dịch và đã bén sâu vào lòng nhiều người. Thực dụng và hưởng thụ giống như hạt giống rơi vào đất tốt, ấy là lòng người. Chính tư tưởng tai hại này làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, đến truyền thống đạo lý. Nó sẽ cào bằng mọi giá trị trong cuộc sống: vật chất, tinh thần, tình bạn, tình hiệp thông, tình nghĩa, tình yêu, lòng bao dung tha thứ; cào bằng các thụ tạo với nhau, các thụ tạo với Thiên Chúa.
Con người tìm cách để tôn vinh chính mình, thay vì Thiên Chúa. Con người ca tụng, phục vụ và tôn thờ nhau, thay vì thờ phượng một mình Thiên Chúa, Đấng dựng nên ta. Nhân loại thích được cứu độ, được vinh quang, được nước trời, được Thiên Chúa, nhưng lại không chấp nhận đổi bằng mồ hôi và nước mắt, hy sinh và phấn đấu, từ bỏ và hiến mình, chịu đựng và nhẫn nại, tin tưởng và hy vọng... Con người muốn có mọi sự tốt lành nhưng lại đòi đi trên con đường thênh thang trải thảm, lát hoa hồng. Bằng chứng cho thấy :
- Nhiều người muốn vào nước trời, nhưng không muốn vác thánh giá với Chúa Giêsu.
- Nhiều người muốn được Ngài an ủi đỡ nâng, nhưng ít ai chịu cùng thử thách với Ngài.
- Nhiều người muốn dự tiệc trong nước Ngài, nhưng ít ai muốn chịu thiếu thốn với Ngài.
- Nhiều người muốn hạnh phúc với Ngài, nhưng ít ai sẵn lòng chịu mọi sự khó giống Ngài.
- Nhiều người muốn hưởng vinh quang, nhưng lại không dám uống chén đắng với Người.
Con người luôn bị cám dỗ để đi tìm một Giêsu không thánh giá. Vì thế con người gặp toàn thánh giá mà không thấy Chúa Giêsu. Thánh Phaolô cho biết về ngài: “Tôi không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài một Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá”(1Cr 2,2). “Tôi mang trong thân mình cuộc tử nạn của Ngài, ngõ hầu sự sống của Chúa Giêsu cũng được tỏ hiện nơi thân xác chết dở của tôi” (2Cr 4,10). “Tôi thông phần vào các sự thống khổ của Chúa Giêsu, để được đồng hình đồng dạng với sự chết của Ngài, để làm sao đạt tới ơn Phục sinh từ cõi chết” (Pl 3,10-11).
* Thánh giá không phải là cùng đích, mà là cửa dẫn vào sự sống. Nếu muốn chiếm được sự sống muôn đời, người ấy phải trở nên “đồng hình đồng dạng với” Chúa Giêsu. Ngài là Hy tế, Đấng “đã tự thể hiện mình là tư tế, là bàn thờ, và là con chiên”. Thánh Phaolô nói rất đúng: “ta hãy cùng sống, cùng chịu đau khổ, cùng chịu đóng đinh, cùng chịu chết, cùng được mai táng thì cũng sẽ được cùng Ngài hưởng phúc vinh quang” (Rm 8,17; Gl 2,19; Ep 2,6; 2Tm 2,11-12).
Sưu tầm

Tháng Mân Côi


Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? " Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
"Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
                                      (Mt 18,1-5)
Hôm nay ngày 01/10/2012, ngày đầu tiên của tháng Mân Côi, theo truyền thống các gia đình trong giáo xứ luân phiên đọc kinh nơi từng gia đình với trọng tâm là Chuỗi Mân Côi.
Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương, chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niêm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
LỜI MẸ NHẮN NHỦ
Các con hãy LẦN HẠT MÂN CÔI hàng ngày để xin ơn hoà bình cho thế giới. (Lời Đức Mẹ Fatima 13.5.1917)
Trái Tim Mẹ là nơi con nương ẩn và là đường đưa con tới Chúa. (Mẹ phán với Luxia 13.5.1917)
Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ. (Lời Đức Mẹ Fatima 13.6.1917)
HÃY HY SINH cầu cho các tội nhân và đọc: "Lạy Chúa Giêsu, vì lòng mến Chúa, để cầu cho tội nhân  hối cải và để đền tạ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ.(Lời Đức Mẹ Fatima 13.7.1917)
HÃY LẦN HẠT MÂN CÔI hàng ngày để tôn kính Đức Mẹ, xin ơn hoà bình cho thế giới, vì chỉ có mình Đức Mẹ xin được ơn này. (Lời Đức Mẹ Fatima 13.7.1917)
Các con đã thấy hỏa ngục, nơi các tội nhân khốn nạn rơi vào. Để cứu vớt các tội nhân, Chúa muốn thiết lập  LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ.
Nếu LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ được thiết lập trên thế giới, nhiều tội nhân sẽ được cứu rỗi và thế giới sẽ có hoà bình.
Hãy năng rước lễ ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ các thứ Bảy đầu tháng để xin ơn hoà bình cho thế giới.
Sau cùng TRÁI TIM ĐỨC MẸ SẼ THẮNG, Đức Thánh Cha sẽ dâng nước Nga cho Mẹ, nước này sẽ trở lại, và thế giới sẽ được bình an một thời kỳ.
KHI ĐỌC KINH MÂN CÔI, sau mỗi chục, các con hãy đọc: "Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là các linh hồn cần Chúa thương xót hơn"
HÃY CẦU NGUYỆN, cầu nguyện rất nhiều và hy sinh cho tội nhân. Nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì không ai cầu nguyện và hy sinh cho họ.
Hãy tiếp tục đọc KINH MÂN CÔI để cầu cho chiến tranh chóng chấm dứt.
"Ta là Đức Mẹ Mân côi", hãy tiếp tục LẦN HẠT HÀNG NGÀY.
ĐỪNG XÚC PHẠM đến Chúa nữa, Chúa đã bị xúc phạm nhiều lắm rồi.
Tội làm cho người ta hư mất nhiều là tội xác thịt. Đừng cứng lòng, nhưng HÃY ĂN NĂN.
Hãy cảm thương TRÁI TIM ĐỨC MẸ bị gai bao bọc vì tội vô ơn  của loài người. Không có ai nhổ gai được, nếu không làm việc đền tạ.

TRÁI TIM ĐỨC MẸ bị gai đâm thâu vì tội phạm thượng và vô ơn của loài người. Ít là con hãy yên ủi Trái Tim Mẹ.

Mẹ hứa ban mọi ơn cần để rỗi linh hồn cho những ai xưng tội, Rước lễ, và đọc 5 chục KINH MÂN CÔI với Mẹ, trong 5 thứ Bảy đầu tháng liên tiếp, có ý ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ. (Đức Mẹ phán với Lucia 10.12.1925)


Tôi cũng như bao người khác đã đi đọc kinh, cầu nguyện chung với nhau, chính nhờ đó tâm hồn được thơ thới, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Hôm nay cũng là ngày Giáo Hội dành riêng để kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, người yêu Chúa Kitô và yêu con người.
Thánh nữ muốn yêu mến Chúa Giêsu hơn bất cứ ai trên thế giới ; chị muốn dâng mình cho tình yêu nhân từ của Chúa như của lễ toàn thiêu ; chị muốn yêu tất cả mọi người, như Chúa Giêsu đã yêu.
Chống lại kêu ngạo, chị luôn nhận thức mình hoàn toàn bất lực và nếu có làm được gì, đó là do sức mạnh tình yêu của Chúa ban cho.
Lạy Chúa là Cha nhân lành, Chúa đã mở cửa Nước Trời cho những người bé mọn. Xin cho chúng con hằng ngày biết theo chân Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu mà bước đi trên con đường phó thác, để muôn đời được chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Phải có lòng nhân từ


"Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.
"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."
(Lc 6,27-38)
THÁNH GIOAN KIM KHẨU

Thánh nhân sinh tại nước Thổ nhĩ Kỳ vào năm 334 tại Antiokia. Người ta gọi Ngài là Gioan thành Antiokia. Ngài được mệnh danh là Kim Khẩu: Chrysostome. Miệng tuôn toàn những lời quí như vàng. Thánh nhân có tài hùng biện và trí khôn ngoan minh mẫn hiếm có. Gioan thành Antiokia ngay từ khi còn nhỏ đã được mẹ Ngài giáo dục với một lòng nhân ái bao la, truyền đạt cho Ngài một đức tin sắt đá và lòng hy sinh hào hiệp.
Năm 373, thánh nhân được tuyển vào chức đọc sách, nhưng tài lợi khẩu, hoạt bát của Ngài đã làm say mê bao người, từ đó danh tiếng Ngài vang dội khắp nơi. 

ÐỜI CON NGƯỜI LÀ DO CHÚA

Vì danh tiếng lẫy lừng nổi bật do lòng đạo đức thánh thiện và tài hùng biện có sức thuyết phục nhiều người trở về với chúa, người ta nhất loạt tôn thánh nhân lên chức giám mục, nhưng Ngài khiêm tốn khước từ và chỉ thích ẩn mình, ăn chay, cầu nguyện. Ý Chúa lạ lùng không ai hiểu thấu, sau bốn năm sống khắc khổ, Ngài lâm bệnh dạ dầy nặng, buộc Ngài phải trở về Antiokia. Năm 386, thánh nhân lãnh nhận sứ vụ linh mục và trong cương vị linh mục, suốt 12 năm, thánh nhân đã làm say mê dân thành Antiokia nhờ lòng sốt sắng, tài ăn nói thuyết phục, miệng tuôn những lời quí như vàng và đưa rất nhiều người quay về với Chúa do lời giảng dậy của Ngài.
Thánh nhân đả phá những cổ tục mê tín, cuộc sống hào phóng, xa hoa, trụy lạc của những người giầu và kêu gọi mọi người lưu tâm đến những người nghèo. Chính thánh nhân nêu gương sáng sống nghèo và giúp đỡ người nghèo. Năm 397, Ngài được bầu làm giám mục thành Constantinople, thánh nhân lưu tâm nghiên cứu về thánh Phaolô tông đồ, cải tổ hàng giáo sĩ, thiết lập một số qui chế để thánh hóa bản thân ,hủy bỏ tận căn mọi tập tục xa xỉ gây tốn phí tiền bạc, của cải,vật chất. Ngài chống đối kịch liệt các bè rối Ariô, Novatio vv.

CHÚA THƯỞNG CÔNG CHO THÁNH NHÂN

Năm 403, Ngài bị Nữ hoàng Eudoxie kết án lưu đày vì thánh nhân dám lên tiếng phản đối Eudoxie đã chiếm đoạt tài sản của một bà goá ở Callitrope. Thánh nhân đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ, cay đắng, chông gai và thử thách vì Chúa. Mọi người sẽ mãi mãi thán phục lòng bác ái , tài giảng thuyết và các sách vở giá trị Ngài đã để lại cho hậu thế.
Cuộc đời của Ngài có thể ví như một bông hoa đẹp giữa những bông hoa khác muôn mầu,muôn hương . Bông hoa thơm là chính Ngài bị cầm tù, bị tra khảo, đánh đập, nhưng hương thơm mãi mãi tỏa ra thơm ngát làm say mê mọi người.
Thánh nhân qua đời vào ngày 14/7/407,  Chúa thưởng công Ngài bằng vô số phép lạ sau khi Ngài chết. Ðức Thánh cha Piô X đã nâng Ngài lên bậc tiến sĩ Hội Thánh và đặt Ngài làm bổn mạng của những nhà giảng thuyết.
Cầu nguyện
Lạy thánh Gioan Kim Khẩu, xin ban cho chúng con biết dùng miệng lưỡi để ca tụng và cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Xin cho chúng con lòng can đảm dám nói lên sự thật,dù sự thật làm người khác mất lòng. Xin ban cho mọi người Kitô hữu biết sống khó nghèo như Chúa.
(Sưu tầm)

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Cần có lòng bác ái


Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! " Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? " Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không. (Lc 6,6-11)

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Phép lạ xảy ra liên tục


Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được." (Mc 7,31-37)
Hiện nay, rất nhiều lời chứng phép lạ xảy ra chỗ này chỗ khác, nhất là trong các giờ đọc kinh kính lòng Chúa thương xót, từ đó nhiều người đến với Chúa, đến với Đức Mẹ để mong được ơn này ơn nọ. Bài Tin Mừng hôm nay, tiếp nối những bài Tin Mừng trước cho tôi thấy Chúa đã làm nhiều phép lạ, nhờ những phép lạ này mà người ta tin vào Chúa, và đi theo Chúa.
Thực ra, việc Chúa làm phép lạ đã được diễn ra liên tục, khi các linh mục đọc lời truyền phép trong thánh lễ, từ rượu và bánh đã trở nên Mình và Máu Chúa Giêsu để nuôi dưỡng chúng ta. Còn phép lạ nào cao quý hơn phép lạ này nữa, thế mà nhiều người lại lãng quên.
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mác-cô diễn tả việc Chúa Giêsu làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được làm tôi liên tưởng đến phép lạ Chúa đã và đang làm nơi tôi. Thật ra, tôi là một kẻ lười biếng, không chịu đến nhà thờ kể cả ngày chúa nhật trong một thời gian dài, nhất là khi tôi còn đang đi làm trong cơ quan nhà nước. Tôi đâu có ngờ mới 45 tuổi, tôi đã không còn đi làm việc, không phải bon chen để tìm danh lợi, để kiếm tiền nữa, mà nói đúng ra tôi bị cho nghỉ việc (không phải là bị buộc thôi việc, vì tôi không bị kỷ luật).
Chính vì tôi nghỉ việc, lại có ơn Chúa thúc bách, tôi đã đi lễ ngày chúa nhật trở lại. Tiếp đó, tự nhiên một người cũng có thời gian xa Chúa, nay lại rủ và dẫn tôi tới xin gia nhập đoàn thể Gia Đình Thánh Tâm. Mặc dầu tôi không biết hát, giọng rất dở, nhưng vẫn có người gần như bắt tôi vào ca đoàn, không những một mà là hai ca đoàn. Tất cả những điều kiện ban đầu này đã làm cho tôi siêng đến nhà thờ hơn, nghe lời Chúa nhiều hơn, dần dần hiểu được lời Chúa, và bắt đầu đi làm tông đồ cho Chúa với ý nguyện ban đầu là phục vụ để đền bồi những tội lỗi mà mình đã xúc phạm đến Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con là kẻ hèn mọn yếu đuối, xin Chúa chữa lành tai của con, để con nghe lời Chúa nhiều hơn, và chữa lành miệng con, để con có thể cao rao ngợi khen Chúa bằng chính cuộc sống của con.

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Sinh nhật đức Trinh nữ Maria


Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." (Mt 1,18-23)


Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Sống khiêm nhường


Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Các con hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”
Lời Chúa dạy cho tôi sống khiêm nhường, nhất là tôi là thành viên Gia Đình MVTT Giáo phận, là tông đồ của Chúa, càng phải có sự khiêm nhường hơn.
Thánh cả Giuse làn bổn mạng, Người sống rất khiêm nhường.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con noi gương thánh cả Giuse, biết tôn trọng, nhường nhịn anh chị em của mình.