Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Cha tôi theo Chúa

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?”  (Mt 16, 24-26)
Ngày tôi còn trẻ, cha tôi thường nói với tôi câu này: “Được lợi lãi cả thế gian, lỗ vốn mất linh hồn thì được ích gì.” Cha tôi là người bổn đạo mới, văn hóa rất thấp, nhà đông con, làm việc cực nhọc suốt ngày để nuôi đàn con ăn học, trong đó có tôi. Cha tôi là người rất đạo đức, đi lễ hằng ngày. Trước khi bị bệnh, Cha tôi còn tham gia cộng tác với giáo xứ với chức vụ: Chuyên đóng mở cửa nhà thờ và kéo chuông.
Cha tôi cả một đời hy sinh cho con cái, luôn luôn mong con cái giữ đạo cho tốt, đặc biệt là tôi. Thật vậy, tôi đã làm cho Cha tôi buồn rất nhiều, vì thấy tôi lười biếng, không chịu đi lễ kể cả ngày chúa nhật, sợ tôi bỏ đạo. Cha tôi đã thực hiện điều Chúa dậy là từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo Chúa. Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, cha tôi luôn cầm Tràng Hạt trên tay, luôn đọc kinh lần hạt, mặc dầu rất đau đớn về thể xác. Tôi tin chắc rằng: Cha tôi luôn cầu nguyện để cho tôi trở lại với Chúa, và rất có thể Cha tôi mãn nguyện vì trước khi về với Chúa, Người đã biết tôi đã ăn năn trở lại.
Nay Cha tôi không còn nữa, tôi mới ân hận vì đã làm cho Cha tôi buồn. Nhưng tôi tin chắc rằng: Với sự hy sinh, lòng đạo đức, Cha tôi đã được Chúa đưa về bên Chúa cùng các Thánh trên Nước Hằng Sống.
Lạy Chúa Giêsu, Xin tha thứ cho con và ban cho con biết từ bỏ mình mà vác thập giá mình theo Chúa, ít nhất được như người Cha của con.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét