Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Đức Giêsu khẳng định mình đến từ Thiên Chúa

Đức Giêsu bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi xuất phát từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình đến, nhưng chính Người đã sai tôi." (Ga 8,42)

Ngày tĩnh tâm

Hôm nay ngày 14/4/2011, tại văn phòng ban mục vụ truyền thông, lần đầu tiên tôi mới thực sự tham dự một giờ tĩnh tâm đúng nghĩa, không như những lần khác chỉ là nghe giảng, rồi quên, vì không thể nhớ được. Hôm nay thì khác, lời giảng thì không, trước những ngọn nến lung linh được thắp vòng tròn dưới tượng Chúa Chịu Nạn, trước tiên cha trưởng ban đọc một đoạn phúc âm nói về: Chúa Giêsu  chọn 12 tông đồ. Cha dâng lời cầu nguyện cho các thành viên gia đình mục vụ truyền thông, là người được Chúa tuyển chọn, là những tông đồ của Chúa. Xin cho mọi người được tràn đầy Thánh Thần, để có thể dùng mọi phương tiện truyền thông hiện đại mà loan báo Tin Mừng. Chúng ta cũng xin Chúa tha thứ những thiếu sót của chúng ta trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, để loan báo tin "tức". Sơ Huyền Sa hướng dẫn tĩnh tâm, tất cả đứng cùng đọc đoạn Phúc âm (Lc 9, 10-17) chủ đề chính : "Chính anh em hãy cho họ ăn". Cha, anh Chiến (Xóm Mới), thầy Huynh, Sơ Duyên Sa chia sẻ xoay quanh: "Chính chúng ta là những người cho mọi người ăn Lời Chúa"  Tôi nghĩ mình là tông đồ của Chúa, nhưng còn nhiều thiếu sót, nhất là hiểu biết về kinh thánh con hạn chế, nên còn nhiều thiếu sót khi thi hành nhiệm vụ. Xin Chúa ban Thánh Thần cho con, mở trí cho con, mở lòng để con có thể đón nhận Chúa vào lòng, để con luôn có Chúa và có thể đem Chúa đến cho mọi người.
Buổi tĩnh tâm thật gọn, nhưng mang đến cho tôi một nhận thức là phải thường xuyên đến với Chúa Giêsu bằng việc siêng năng đọc, suy niệm Lời Chúa, sống Lời Chúa, đặc biệt cầu nguyện bằng Lời Chúa.

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

Chúa Giêsu là Đấng Hằng Hữu

Người bảo họ: "Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dậy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người." (Ga 8,28-29)
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con buồn lắm, buồn vì người ta không hiểu cho con, người ta nghĩ không đúng về con, người ta hiểu lầm con, rồi người ta giận con. Nếu là người đời con không buồn, bởi vì con không làm gì xấu thì con không sợ. Nhưng đây lại là người trong nhà, con không biết nói sao cho người ta hiểu, nên con đành im lặng.
Con biết Chúa đang ở với con, Chúa không bỏ con, và không bỏ con cô độc. Bây giờ con chỉ biết phó mặc cho Chúa, tùy Chúa định đoạt. Con sẽ cố gắng vui lên, và sẽ cố gắng làm những gì Chúa mong nuốn. Nhìn Chúa bị treo trên Thập Giá, lúc đó chắc chắn Chúa còn đau hơn con nhiều, nhưng Chúa vẫn xin tha họ: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ lầm, họ không biết việc họ làm. Theo gương Chúa, con không buồn nữa.
Xin Chúa thêm sức mạnh cho con, xin cho mọi người trong gia đình hiểu nhau, tôn trọng và yêu mến nhau hơn.

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Ai mà sạch tội

"Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi."
Tôi chưa bao giờ giám tự xưng là mình vô tội, thế mà dám chê trách người khác. Cái xà trong mắt mình thì không thấy, mà thấy cọng rác trong mắt người khác.
Xin cho chúng con nhận ra được cái xấu của chính mình, biết từ bỏ nó. Xin Chúa cho anh chị em, người vợ, người con biết tha thứ mọi tội lỗi xúc phạm đến nhau, có như thế mới có được đời sống bình an, hạnh phúc.

Thầy là sự sống lại

Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?"  (Ga 11,25-26)
Ngày xưa, khi còn tại thế, Đức Giêsu cho La-da-rô sống lại về thể xác. Ngày nay, Chúa cho chúng ta sống lại thật về phần linh hồn, nếu chúng ta tin vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con là con người, đã tiếp thu nhiều quan điểm khác nhau về sự sống và sự chết. Làm cho chúng con hoang mang, dao động, do đức tin của chúng con còn yếu. Xin cho chúng con có Đức tin mạnh mẽ, để chúng con tin vào Chúa một cách chắc chắn hơn, để chúng con có sự sống đời đời.

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Ngày 05/4/2011

Hôm nay là lễ Thánh Vincente, bổn mạng giáo xứ Tân Thành.

THÁNH VINH-SƠN FERRIÊ, (St. Vincent Ferrer) (1350-1419)
Linh mục, ngày 5 tháng 4
               Thánh Vinh Sơn Ferriê sinh ngày 23 tháng 01 năm 1350, tại Valence, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình danh giá. Ngài có trí thông minh, học giỏi, hiền lành, từ tốn, nên được nhiều người mộ mến, yêu chuộng. Năm 18 tuổi, Ngài được nhận vào Dòng Đaminh, năm sau được gửi đến học viện Barcelona, đậu bằng tiến sĩ thần học và được chọn làm giáo sư thần học tại Lêriđa. Năm 1377, ngài được gửi đi học thêm tại Tuolouse và nổi tiếng với lời dạy dỗ "học tập đi theo lời cầu nguyện và cầu nguyện nối tiếp học tập".
Thánh nhân được mời đi giảng ở Pháp, Anh, Eùcosse, Ý và Ái Nhĩ Lan. Ngài đã đem lại sự bình an, bầu khí thánh thiện và đạo đức cho những nơi Ngài đặt chân tới. Thánh nhân luôn dậy dỗ người ta sống đạo đức, năng xưng tội, rước Mình Thánh Chúa và năng cầu nguyện. Thánh nhân luôn chú tâm tới việc dạy giáo lý cho trẻ em và người ít học.
Thánh nhân sống cuộc đời nghèo khó theo gương Chúa Kitô và có dáng dấp của một Phanxicô khó nghèo. Ngài ăn chay liên tục. Ngài thường thức giấc lúc 2 giờ sáng để đọc kinh Thần Vụ. Dâng lễ hằng ngày. Đi giảng đạo ít nhất 3 giờ đồng hồ mỗi ngày. Làm phép lạ rất thường xuyên. Rồi đến 8 giờ tối, ngài chuẩn bị cho bài giảng ngày hôm sau. Ngài viết nhiều sách, đáng kể nhất là cuốn “De suppositionibus dialecticis”; “De natura universalis”; “De monderno eccle-siae schismate”, và “De vita spirituali”. Lời nói của Ngài luôn đi đôi với hành động:” Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.
Từ năm 1385 đến1390, thánh Vinh Sơn dậy thần học tại Valencia. Năm 1391, ngài được chọn làm linh hướng cho hoàng hậu Yolanda miền Salamanca. Sau đó, Đức Benedict XIII gọi Ngài sang Avignon và chỉ định làm cha giải tội của Đức Giáo Hoàng và là Trưởng Toà Hoà Giải. Thánh nhân từ chối mọi vinh dự, kể cả chức Hồng Y và Giám Mục. Trong thời gian này, Ngài bị bệnh sốt tê liệt, nặng đến nỗi chỉ còn chờ chết. May mắn thay, Chúa đã hiện ra cùng với hai thánh Đaminh và Phanxicô chữa lành. Sau đó, Ngài được các vị uỷ thác đi rao giảng thống hối và cảnh báo mọi người về ngày phán xét cuối cùng. Năm 1399 Đức Benedict XIII cho phép thánh Vinh Sơn đi truyền giáo với "đặc ân mà Đức Kitô phó thác cho" (latare Christi). Trong 24 năm, Ngài đi rao giảng tin mừng khắp miền Tây Âu Châu, kêu gọi mọi người thống hối và ăn năn đền tội. Ngài đã chọn một thanh niên trẻ nối gót đi rao giảng tin mừng, đó là thánh Bernadine thành Siena. Một linh hồn nổi bật khác trong số môn đệ là thánh Margaret of Savoy.
CHÚA VÀ GIÁO HỘI NÂNG NGÀI
Ngay lúc còn sống, Thiên Chúa đã cho Ngài làm nhiều phép lạ để củng cố lời nói của Ngài: ”Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! Hồn con đây biết rõ mười mươi” ( Tv 138, 14 ). Thế nhưng, nhân đức quan trọng nhất của ngài với anh em trong Dòng được ghi nhận là sự vâng phục tuyệt đối vào các bề trên và sự phó thác hoàn toàn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài làm phép lạ đến độ cha bề trên phải ra lệnh rằng: từ nay, có phép của bề trên mới được làm phép lạ.
Một hôm, đang lúc đi đường, bỗng dưng có một người thợ té từ trên lầu cao xuống đất. Ngài quát bảo "hãy dừng lại". Người thợ cứ đứng lưng chừng trên không như vậy. Thánh Vinh Sơn mới chợt nhớ ra rằng mình vừa làm phép lạ, nên nói với anh thanh niên chờ để về nhà dòng xin phép bề trên. Anh thợ cứ chờ trên không trung như vậy cho đến khi ngài trở lại!
Suốt cuộc đời, thánh nhân đã sống đúng như những gì Ngài dạy dỗ. Năm 1419, Ngài lâm bệnh nặng, sau nhiều năm phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và yêu thương các linh hồn. Khi biết mình sắp giã từ cõi đời, Ngài xin các anh em trong Dòng cùng họp lại chung quanh để đọc kinh, Ngài xin đọc bài thương khó. Đang lúc đọc kinh cầu các thánh thì ngài đã giã từ cõi đời về với Chúa. Đó là ngày 5 tháng 4 năm 1419.
Thánh Vinh-Sơn Ferriê đã trút hơi thở nhẹ nhàng trong tay Chúa, sau khi lãnh phép lành toàn xá của Đức Giáo Hoàng và chịu Mình Thánh Chúa thật sốt sắng.
Ngay sau khi qua đời, Toà Thánh bắt đầu ngay tiến trình phong thánh. Vào ngày 29 tháng 6 năm 1455, Đức Giáo Hoàng Calixtus III long trọng tuyên dương hiển thánh cho ngài. Tuy nhiên, tên ngài được chính thức công bố trong công hàm các thánh do đức Giáo Hoàng Pio II vào ngày 1 tháng 10 năm 1458.
    Một trong những câu chuyện vẫn được kể: có một lần, sau khi đã hoàn tất bổn phận, giúp cho cả hàng ngàn người thống hối, thánh nhân cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, Chúa hiện ra với Ngài, Chúa hỏi:
            - Con có biết tại sao nhiều người trở lại vậy không?
-          Thưa Chúa! Vì Chúa thương họ
-          Đúng. Nhưng con biết động lực nào thúc đẩy họ trở lại không?
-          Nhờ ơn Chúa.
-          Đúng vậy con ạ. Ơn của Ta đến với họ qua lời cầu nguyện của Thầy vẫn cùng đồng hành với con đó. Trong khi con rao giảng, Thầy cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Thầy thúc đẩy họ.
Thần đạo của thánh Vinh Sơn.
  Bên cạnh hồng ân Chúa ban như một người hay làm phép lạ, tiên tri, rao giảng, thánh Vinh Sơn đã để lại những lời dạy dỗ rất khôn ngoan cho các môn đệ như thần đạo của Ngài. Ngài dạy như sau:
        “A. Khi các con bị ma quỷ cám dỗ”
 Đây là những phương thuốc mà cha muốn các con dùng để tránh những chước ma quỷ cám dỗ:
1. Phương thuốc thứ nhất: Đừng mong mỏi những ơn lạ. Người sống trong ơn nghĩa của Chúa là người đừng bao giờ mong mỏi được ơn lạ như ơn giảng thuyết, ơn mặc khải, ơn tiên tri...Hãy chỉ mong mỏi ơn biết yêu mến Chúa và tha nhân thôi. Tại sao? Việc mong mỏi ơn lạ là khởi nguồn của tính kiêu ngạo.
2. Phương thuốc thứ hai: khi cầu nguyện, xin ơn hoặc chiêm niệm, con đừng mong mỏi được ngay sự bình an hoặc sự an ủi thiêng liêng nào. Con nên nhớ rằng, khi cầu xin hoặc suy niệm, và được ơn, người ta sẽ tưởng rằng mình thánh thiện lắm. Sự tự hào khi được ơn chính là bước đầu dẫn đưa đến tính kiêu ngạo.
3. Phương thuốc thứ ba: tuyệt đối tin tưởng vào lời giáo huấn của Giáo Hội. Con đừng nghĩ mình sẽ có những ý tưởng cao siêu tuyệt vời hơn cả giáo huấn của Giáo Hội. Bước đầu cám dỗ của ma quỷ đó con ạ. Đừng tin ở mình.
4. Phương thuốc thứ tư: Tìm tòi trong Thánh Kinh. Hãy tìm đọc và nghiên cứu Thánh Kinh để thấy và nhận ra tiếng Chúa.
5. Phương thuốc thứ năm: hãy tránh xa những người cho rằng họ có ơn linh ứng. Đừng nghe họ nói cũng đừng nghe họ giải thích. Con sống đức tin của con chứ không phải những dấu lạ của người đó đâu.”
   ”B. Khi gặp gương xấu và những triết lý sai lạc”
                        Thì đây là những phương thế chống lại:
1.      Hãy thường xuyên xét mình.
2.      Suy nghĩ và bàn hỏi trước khi hành động.
3.      Theo con đường bình thường, làm những việc bình thường.
4.      Đừng làm gì khi đang ở trong trạng thái nghi ngờ.
5.      Hãy tiếp tục làm những việc thông thường đang làm, đừng bỏ lưng chừng.
6.      Chấp nhận những thử thách như là ý Chúa cho phép ma quỷ cám dỗ”.

”Lạy Thánh Vin-cen-tê hay làm phép lạ, cầu cho chúng con”.
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Vinh Sơn linh mục xuất hiện như sứ giả Tin Mừng để nhắc nhở cho mọi người phải luôn sẵn sàng ra trước tòa Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết chuẩn bị chờ đón Đức Kitô ngự đến xét xử trần gian, để được chiêm ngưỡng thánh nhan Người trên thiên quốc( Lời nguyện nhập lễ, lễ  thánh Vinh-Sơn Ferriê ).
         Sưu tầm.


Vì Người mà họ chia rẽ

Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: "Ông này thật là vị Ngôn sứ." Kẻ khác rằng: "Ông này là Đấng Kitô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? Nào Kính Thánh đã chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đa - vít và từ Be-lem làng của vua Đa-vít sao.?" (Ga 7, 40-42)

Đức Giêsu tự khẳng định mình

Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi." (Ga 7.28-29)
Người Pharisiêu đã không tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa, nên tìm cách bắt Người, vì đụng chạm đến quyền lợi của họ.
Tôi đã có một thời không tin vào Chúa Giêsu, vì tôi không hiểu Chúa Giêsu do lập luận theo ý riêng và theo lối suy nghĩ của người đời. Khi được học Kinh Thánh, tôi bắt đầu nhận ra giá trị đích thực của Lời Chúa và bắt đầu tin.
Lạy Chúa Giêsu, con còn kém hiểu biết về Kinh Thánh, xin ban Chúa Thánh Thần đến với con, mở trí cho con, mở tâm hồn con ra để con đón nhận Lời Chúa vào và cho con hiểu được Lời Chúa dậy. Có như thế con mới tin Chúa hơn, yêu chúa hơn và thực thi những gì Chúa dậy.

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-Se

Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. Các ông đã không để cho Lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.
Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là Ông Mô - Sê, người mà các ông tin cậy.  (Ga 5,37 - 45)

Làm theo ý Cha

Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý...Kẻ nào không tôn kính  người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con....Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.  (Ga 5,21-26)

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Đừng phạm tội nữa

Đức Giêsu bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!". Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng mà đi được.....Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !"   (Ga 5,8-14)

Người bại liệt phần xác được sánh với tội trong tâm hồn con người. Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh cho người bại liệt, Chúa sẵn sàng thứ tha mội tội lỗi của ta nơi tòa hòa giải. Chúa nói với anh ta đừng phạm tội nữa, cũng chính là nói với chúng ta đừng phạm tội nữa kẻo lại khốn hơn trước.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, liên tưởng đến ngày hôm qua, con của Chúa tại giáo xứ Tân Thành đã được Chúa chữa lành nhờ 14 linh mục ngồi tòa hòa giải. Nhớ lời Chúa hôm nay, chúng ta phải thực hành là cố gắng không phạm tội nữa.
Xin Chúa giúp chúng con có đủ can đảm tránh xa các cám dỗ của ma quỷ, thế gian và nhất là ngay chính con người của chúng con. Từ đó, chúng con đón nhận nhiều hồng ân Chúa ban trong mùa chay thánh, nhất là trong tuần Thánh, mùa Phục sinh sắp tới.

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Đức tin cứu giúp ông

Viên sĩ quan nói: "Thưa Ngài, Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!"  Đức Giêsu bảo: "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. (Ga 4,49-51)
         Đức Giêsu cho người chết sống lại về phần xác chỉ một số trường hợp. Còn Chúa cho sống lại phần linh hồn là tất cả mọi người,miễn là con người phải biết đến với Chúa Giêsu và tin ở Người.
Hôm nay, giáo xứ tôi được các linh mục trong hạt tới để làm sống lại phần linh hồn cho chúng tôi. Mặc dầu trời mưa, các cha vẫn đến, giáo dân cũng vẫn đến, vì tin vào Chúa Giêsu, chúng tôi đã được sống lại phần linh hồn.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con là người tội lỗi, nhiều khi chúng con không giám đến với Chúa vì còn sợ điều này điều nọ, chứng tỏ chúng con còn rất yếu đuối. Xin ban cho chúng con can đảm, năng đến với Chúa, hòa giải với Chúa qua Bí tích giải tội, nhờ đó tâm hồn chúng con mới được bình an và có Chúa ở trong con luôn mãi.

Một ngày thứ bảy

Thứ bảy, 02/4/2011, tôi đi dự giới` thiệu Tông Huấn Lời Chúa tại Trung tâm mục vụ TGP TP.HCM. Đến dự gần 500 người, phần đông là nữ. Thành phần đông nhất là các nữ tu và các giáo lý viên. Chủ trì có Đức cha Phêrô Nguyễn văn Khảm-Chủ tịch Ủy Ban Truyền Thông, Đức cha Giuse Võ Đức Minh - Chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh, cha FX   Giám tỉnh dòng Phanxicô - Tổng thư ký Ủy Ban Kinh Thánh, cha Inhaxiô Hồ Thông - Giáo sư Đại chủng viện (GP. Nha Trang), cha Nguyễn cao Siêu - dòng tên.
         Sau một ngày lắng tai nghe, tôi vỡ ra nhiều điều mà trước đây tôi chưa từng biết. Nói đúng ra, đây chỉ là giới thiệu một cuốn sách TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VERBUM DOMINI của Đức Giáo Hoàng BêNêĐiTô XVI. Qua giới thiệu, tôi chắc chắn rằng đây là cuốn sách rất hữu ích cho mọi người, đặc biệt cho những người yêu mến Kinh Thánh.
Đức cha Giuse Võ Đức Minh – Giám mục Giáo phận Nha Trang – Chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Ngài nói về Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về LỜI CHÚA và Tông Huấn VERBUM  DOMINI. Ngài khái quát về sự ra đời của Tông Huấn: Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, qua Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới lần thứ 12, họp tại Rôma từ ngày 5 đến 26/10/2008 với chủ đề “Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh.” Ngài đã tiếp thu Sứ điệp Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới và 55 đề nghị của các nghị phụ. Đức Giáo Hoàng tổng kết tất cả những điều đó để viết ra Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới về Lời Chúa (VERBUM  DOMINI). Đức Giáo Hoàng đặt mình trong tư cách là người tôi tớ của Lời Chúa, người môn đệ của Lời Chúa, người phục vụ cho Lời, cùng với anh em của mình để lắng nghe về Lời, suy niệm về Lời, chia sẻ về Lời,  và công bố về Lời. Ngài nhắm hai mục đích: Lời Chúa trở nên nguồn mạch đổi mới cho Giáo Hội, đồng thời Lời Chúa là tâm điểm cho mọi hoạt động của Giáo Hội.
Đức cha còn nói nhiều về Lời Chúa: Lời Chúa đời đời bền vững, Lời Thiên Chúa là Lời hằng sống, Lời Chúa chính là Đức Giêsu Nazarét, đó là Tin Mừng được loan báo cho anh em. Trong Tông Huấn này có câu: Phải tôn kính Lời Chúa như là Mình Máu Thánh Chúa, vì đó là  Chúa Giêsu. Lời Chúa không phải giữ nguyên cho mình, mà phải mang đến cho mọi người.
                     Dịp này chúng tôi chụp hình chung với Đức cha Giuse để làm kỷ niệm.

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Mến Chúa yêu người

Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."  (Mc 12,32-33)

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Bước theo đường lối Chúa

Đức Chúa phán thế này: "Điều Ta truyền cho chúng là: Hãy nghe tiếng Ta thì Ta  sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dậy, để các ngươi được hạnh phúc."  (Giê-rê-mi-a 7,23)

Lạy Chúa, rất nhiều khi vì ghen tương, ích kỷ, chúng con không nhìn nhận những giá trị tốt đẹp nơi tha nhân. Xin cho chúng con có một cái nhìn tích cực, và giúp phát huy tài năng nơi anh chị em chúng con, để trong tình yêu, mỗi ngày chúng con biết giúp nhau nên hoàn thiện.

 Hôm nay, chị  Nguyễn thị Mỹ và chị Vũ thị kim Chung, hội viên Legio giáo xứ Tân Thành đến thăm. Hai chị đã thuyết phục được người bạn hiền gia nhập Hội Legio, là hội viên Tán trợ. Mỗi ngày đọc 50 kinh kính mừng, kinh Mân Côi. Đây là một hồng phúc, một đặc ân Chúa ban cho. Tuy nhiên, để giữ được, tôi và cả nhà phải cùng cộng tác, chính điều này càng thôi thúc chúng tôi đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho gia đình con giữ được việc đọc kinh Mân Côi một cách sốt sắng, nhờ đó mở rộng nước Chúa, và Nước Chúa được hiển thắng, tiêu diệt được ma quỷ như bài tin mừng hôm nay.


Hãy giữ luật Chúa

       "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các Ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. ...  Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dậy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn nhất trong Nước Trời." (Mt 5,17-19)
         

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Tha thứ cho nhau


Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho anh em.


Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải  bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,21-22)
Tha thứ sao nói thì dễ, nhưng thực hiện sao mà khó thế. Tôi từng gặp người rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác, những người chung quanh mình. Nhưng lại có một định kiến là  đã không  thích ai, thì không bao giờ nhìn mặt người đó. Tính này đã ăn sâu vào não của họ, không biết làm sao xóa đi được. Tôi chỉ còn biết hằng ngày cầu nguyện cho họ, xin Chúa giúp họ bỏ được cái định kiến này. Nhờ ơn Chúa, tôi tin chắc Họ sẽ sửa đổi được, nhờ đó Họ sẽ trở thành người thánh thiện hơn.
      Đọc trên báo, tôi thấy câu chuyện thương tâm, nhưng có tấm lòng độ lượng, sẵn sàng tha thứ của tấm lòng người cha như sau:     
           Là cha của nạn nhân nhưng ông đã đối xử với hung thủ giết con mình cũng bằng tấm lòng của một người cha. Chuyện hiếm thấy này xảy ra tại phiên tòa phúc thẩm TAND tối cao ở TP.HCM.
Đứng chịu tội trước tòa, cô gái có khuôn mặt rất trẻ cứ ngoái ra ngoài hành lang phòng xử. Thỉnh thoảng, đôi mắt sưng mọng, nhòe nhoẹt nước mắt của cô ánh lên nỗi xót xa khi tiếng khóc xé lòng vì khát sữa của đứa bé chỉ vừa hơn 4 tháng tuổi vọng vào.
Khi Nguyễn Thị Thùy Trang phạm tội, bị bắt giam mới biết một sinh linh bé nhỏ đang tượng hình trong mình. Để rồi đứa trẻ phải chào đời trong trại giam, phải bất đắc dĩ đồng hành cùng mẹ tới pháp đình, nơi vốn không bao giờ có bóng dáng trẻ thơ.
Con bé được bà ngoại - cũng là người đại diện cho bị cáo vì Trang chưa bước qua tuổi thành niên - dỗ dành khi mẹ nó đứng trước vành móng ngựa. Ngồi cạnh bên bà là vợ chồng ông Nguyễn Trí - cha mẹ của nạn nhân Nguyễn Thanh Tuyền, người đã chết vì nhát dao trí mạng của Trang.
Không giống như những cảnh thường thấy tại các phiên tòa khác, phía bị cáo và bị hại thường được chia làm hai “chiến tuyến”. Ở đây, nhìn thái độ ân cần, chia sẻ của hai gia đình dành cho nhau, nhiều người dự khán đã lầm tưởng họ là người thân.
Cơn ghen và nhát dao oan nghiệt
Nhà nghèo nên 14 tuổi Trang phải nghỉ học, đi làm ở nhiều chỗ khác nhau để có tiền giúp mẹ nuôi em nhỏ. Hai năm sau, tình yêu đầu đời của cô đã chớm nở với B.. Hai người cùng xin vào làm công nhân tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Chưa đủ tuổi để làm người lớn nhưng cả hai đã lên kế hoạch chuẩn bị đám cưới vào một ngày không xa. Vậy mà Trang cứ thấy người yêu của mình trò chuyện thân mật với T.T., đồng nghiệp làm chung xưởng.
Ghen... Trang nhiều lần tìm T.T. nặng lời, buộc phải chấm dứt mọi hành động “trên mức tình cảm” với B. nhưng không được. Thậm chí, Trang cho rằng T.T. còn cố tình chọc tức Trang nhiều hơn.
Chiều 14-10-2009, Trang lại thấy T.T. “nhỏ to” với người yêu của mình liền bước lại xỉa xói dẫn đến ẩu đả. Bị đánh, T.T. ức lòng nên gọi điện thoại cho chị em gái đến công ty đánh trả thù. Cùng đi với họ còn có cô Nguyễn Thanh Tuyền (bạn của chị gái T.T.).
Xô xát diễn ra, Trang vung tay đâm một nhát trí mạng vào Tuyền khiến cô gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Tuyền đã chết. TAND tỉnh Đồng Nai đã kết án Trang 8 năm tù, hai người bạn của Trang thì một lãnh án 3 năm tù, một nhận án 2 năm 6 tháng tù và được hưởng án treo cùng về tội “giết người”. Ba chị em của T.T. đều được tòa cho hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, dù nhìn nhận Trang có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng Viện kiểm sát vẫn đề nghị giữ nguyên 8 năm tù vì cho rằng đó là mức án phù hợp quy định của pháp luật. Trang bật khóc mà ánh mắt van nài cứ bám lấy hội đồng xét xử.
Bào chữa cho hung thủ giết con mình
Được tòa hỏi đến, sau một lúc trầm tư như đang cố nén nỗi đau, ông Trí cất giọng: “Tôi không rành về pháp lý để tranh luận với Viện kiểm sát rằng mức án đó là phù hợp hay nằm trong khung hình phạt nào. Tôi chỉ đề nghị tòa xem xét đến khía cạnh khác, vì nhân đạo mà giảm án cho Trang. Gia đình Trang nghèo khó, cha có vợ khác nên bỏ bê con cái, còn mẹ Trang buôn bán vất vả để nuôi sống gia đình nên cũng chẳng có thời gian quan tâm đến con. Trang chỉ được học tới lớp 8 thì nghỉ. Với từng ấy năm đi học làm sao đủ để rèn luyện tính cách một con người?”.
Ông Trí nói như đang thực hiện một bài bào chữa cho bị cáo. Mẹ Trang ngồi kế bên cúi đầu, nước mắt lã chã rơi theo từng lời của ông.
“Cũng xin tòa xem đến hoàn cảnh đặc biệt mà giảm án cho Trang. Trang phạm tội, bị bắt mới biết mình đang mang thai rồi phải sinh con trong trại giam. Đứa bé còn quá nhỏ mà phải theo mẹ ngồi tù, lớn lên trong bốn bức tường của trại giam, nhìn đời qua song sắt nhà tù thì thật quá đau lòng” - ông tiếp lời.
Ông còn dẫn cả đạo lý “lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn” để đề nghị tòa áp dụng chính sách nhân đạo, giảm án cho Trang.
Nghe những lời của ông, chốc chốc đôi vai của Trang lại run lên. Cô đứng lặng, để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Ngoài hành lang phòng xử, vợ ông Trí liên tục dỗ dành, nựng nịu con của Trang vì bà ngoại của nó phải dự phiên tòa. Có lẽ vì đói và thèm hơi mẹ nên nó không chịu nằm yên, miệng luôn gào khóc. Tay bế tay bồng, bà nháo nhào nhờ người pha bình sữa, rồi nhẹ nhàng thổi cho nguội để con bé sớm được no lòng.
Nhìn cảnh ấy, ai cũng tưởng bà là nội hay ngoại của con bé, đâu biết bà là nạn nhân, đang chịu nỗi đau mất đứa con gái thân thương do chính tay mẹ đứa bé gây ra.
Giải thích vì sao bào chữa xin giảm án cho người đã cầm dao đâm chết con mình, ông Trí nói: “Tôi làm cha nên tôi biết chuyện giáo dục trong gia đình rất quan trọng. Trang phạm tội vì cô bé thiếu sự quan tâm của cha mẹ nên mới xốc nổi và hành xử thiếu suy nghĩ như thế. Tôi tin rằng khi đã có con, Trang đã hiểu hơn về thiên chức của mình và biết sửa sai vì tương lai của con mình”.
Một khoảng lặng trôi qua, ông ngồi im, ánh mắt hiu hắt hướng về phía khung cửa sổ chênh chếch nắng. “Làm sao nói được tôi đã đau khổ thế nào khi mất con? Nhưng thôi, tôi xin giảm án cho Trang cũng là để con tôi được ngậm cười nơi chín suối” - ông Trí nói bằng một giọng nghẹn ứ.
Mẹ Tuyền cũng ngậm ngùi: “Tuyền là đứa con gái mà ông ấy thương nhất. Tuyền hiếu thảo lắm. Lúc ông ấy bệnh nặng, con bé đòi nghỉ học để đi bán vé số lấy tiền phụ cha mẹ mà ông ấy không cho. Lúc hay tin nó bị đâm chết, cha nó đã ngất xỉu”.
Hai ông bà đã rộng lòng, kiên trì xin tòa giảm án cho Trang ngay từ phiên xử sơ thẩm. Phiên tòa phúc thẩm lần trước (hoãn vì vắng mặt mẹ Trang) cũng thấy ông bà có mặt rất sớm. Lần này cũng vậy, từ Long Thành (Đồng Nai), hai ông bà chở nhau đi từ 5g sáng vì sợ trễ giờ đến tòa.
Giờ nghị án, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, Trang bước tới nắm tay mẹ Tuyền nói: “Con xin lỗi bác, mong gia đình thứ tội cho con!”. Mẹ Tuyền cười đôn hậu: “Gia đình bác đã tha thứ cho con rồi, con cũng đáng thương lắm. Hãy lo cải tạo tốt mà chăm sóc cho con của con nhé”.
Mong đường xa ngắn lại
Tòa tuyên án. Cả khán phòng im phăng phắc dõi theo từng lời từng chữ trong bản án mà vị chủ tọa đang công bố càng khiến tiếng khóc xé lòng của đứa bé ngoài hành lang vọng vào rõ hơn. Tòa tuyên giảm án từ 8 năm còn 7 năm tù. Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt cả Trang và mẹ cô.
Vị chủ tọa cũng nán lại dù bản án đã được tuyên xong, nhỏ giọng, ông căn dặn: “Chiếu theo quy định của pháp luật thì tòa không thể giảm hơn được nữa cho bị cáo. Nhưng bị cáo cứ yên tâm cải tạo tốt thì sẽ được hưởng thêm chính sách khoan hồng, giảm án của trại giam”.
Vẫn với khuôn mặt đầy nước mắt, Tuyền ôm đứa bé vào lòng, chào người thân, ông bà Trí để ra xe tù về trại giam. Cái dáng nhỏ bé của người mẹ trẻ bế con thơ lủi thủi bước lên xe tù cứ làm thắt lòng người.
Quãng đường còn lại của mẹ con Trang quả thật khó khăn. Nhưng tin rằng với tấm lòng bao dung nhân hậu của gia đình nạn nhân, Trang sẽ sống tốt hơn để chặng đường trả giá cho lỗi lầm kia cũng sẽ ngắn lại...
CHI MAI
"Tôi luôn cảm thấy ray rứt trước cái chết của con gái. Sự quan tâm, giáo dục của tôi với con cái lại theo một chiều hướng khác. Tôi đã khắt khe và luôn đòi hỏi con cái phải thế này thế khác để giữ nề nếp gia phong mà không quan tâm con mình nghĩ gì, cần gì. Tôi dần đẩy nó rời xa gia đình, xa lạ cả với máu mủ ruột rà dù đôi khi tôi vẫn nhận được ánh mắt yêu thương của nó. Để rồi đến lúc con chết, tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Càng thương con, tôi càng thấy tội nghiệp cho bị cáo. Trang có được giáo dục đâu, nó cứ như bông hoa dại bên đường, trách sao không gây ra chuyện"
              http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/410489/Long-do-luong.html
         Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương con người, Chúa đã xuống trần gian, mặc lấy thân phận hèn yếu của con người nơi trần gian, đã chịu khổ nạn, hy sinh mạng sống mình vì chúng con, để cứu độ chúng con. Chúa đã dậy chúng con phải biết tha thứ như đã nói với ông Phêrô.  Khi bị treo trên Thập Giá, trước khi chịu chết, Chúa đã nói: 'Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ lầm, họ không biết.' Ấy thế mà chúng con đã không nghe và giữ Lới Chúa dậy, đã không biết tha thứ cho anh em mình, không bằng người cha trên đây. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con, để mỗi người chúng con biết nghe, học và thực hành Lời Chúa, biết tha thứ cho anh em mình, để xứng đáng là con cái Chúa.




Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Không ai được đón tiếp tại quê hương

"Tôi bảo thật các ông: Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình." (Lc 4,24)
Chúa bị chính người đồng hương coi khinh, ngược đãi. Các Ngôn sứ, những môn đệ của Người đều chung số phận như Người. Nhưng những ai can đảm theo Chúa sẽ được vinh quang.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang là môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con biết chấp nhận gian khổ, thử thách, không nản lòng trước sự bội bạc, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn là môn đệ của Chúa.

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Nước hằng sống

Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước Tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."

Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.
      (Gioan 4,13-14-24)

Nước là yếu tố rất cần thiết cho đời sống con người, không có nước sẽ không có sự sống. Nhưng bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu Kitô muốn nói đến nước hằng sống: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa.” (Ga 4,13-14).
Từ nước tự nhiên, Chúa dẫn đến nước hằng sống.
Dân Do Thái từ Ai Cập trở về đất hứa, đi qua sa mạc nóng bức,  không có nước, dân khát nước chịu  không được. Họ đã kêu trách ông Môi-se, thiếu điều muốn giết Ông. Ông Moi – se khi đó cầu nguyện cùng Thiên Chúa, xin nước cho dân thỏa lòng mong ước. Chúa truyền cho ông đập gậy vào tảng đá trước mặt dân, Ông đã làm, thế thì  từ tảng đá chảy ra một dòng nước trong mát, dân có nước uống khỏi khát.
Mạch nước trong lành từ tảng đá chảy ra cứu dân Do Thái đó, chính là biểu tượng tiên báo mạch nước trường sinh phát xuất từ phiến đá cứu độ, đó chính là con người Đức Giêsu Kitô. Mạch nước hằng sống tuôn tràn dẫn đến cứu độ nhân loại tội lỗi.
Cuộc đối thoại giữa Chúa với người phụ nữ Sa-ma-ri tại giếng nước Gia-cóp. Chúa Giêsu dùng hình ảnh nước thật sự tự nhiên, để Ngài dẫn đến nguồn nước hằng sống. Chúa Giêsu nói: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” (Ga 4,10). Sự khao khát nước tự nhiên dẫn đến sự khao khát nước hằng sống mà mỗi Kitô hữu chúng ta cần phải có. Cuộc đối thoại này, Chúa Giêsu đã mặc khải cho người phụ nữ, sau đó người phụ nữ nói cho dân làng, mọi người biết Đức Giêsu là Đấng Mê–si–a, là Đấng Cứu Thế, là Đấng mà mọi người phải tin. Người phụ nữ dân ngoại trở thành người truyền giáo.
Khi chúng ta có Chúa Giêsu Kitô, là có nguồn nước hằng sống trong con người của chúng ta, thì trách nhiệm truyền giáo, đem Chúa đến cho người khác, tự nhiên sẽ có trong con người chúng ta. Ai tin vào Ngài và trông cậy nơi Ngài, thì có Ngài ở trong người ấy, người ấy sẽ có sức sống phong phú, không những chính bản thân mình mà con cho người khác.
Thánh Phaolô nói:   không phải tôi sống, nhưng mà Đức Kitô sống trong tôi. Khi có Chúa trong con người của Phaolô, thì Ngài đem Chúa đến cho người khác. Chúng ta biết, trong Giáo Hội của chúng ta, nếu  không có Phaolô thì Lời Chúa  không có được như ngày hôm nay.
Hôm nay, trong mùa chay, mỗi người chúng ta  sống đức tin bằng cách chạy đến với Chúa Giêsu Kitô, xin Ngài cho chúng ta nước hằng sống. Nhờ đó, chúng ta có nguồn nước hằng sống trong con người, để chúng ta thực thi công việc chính Chúa Giêsu Kitô đã làm. Chúng ta ăn chay sám hối, cam tâm đổi mới con người của chúng ta, làm bác ái, đem Chúa Giêsu đến với người chưa biết Chúa, những người sống trong tội lỗi trở về với Chúa. Để cho tất cả mọi người chúng ta được hưởng ơn thánh mùa Phục Sinh.

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Trở về với cha

"Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy." (Luca 16,31-32)
Người con cả cứng cỏi, người con thứ hoang đàng. Vậy mà khi người con thứ trở về, người cha vui mừng cho đến độ không để ý đến tội lỗi của nó nữa, mà phục hồi phẩm giá cho nó, rồi còn sai gia nhân ra chuồng bắt con bê béo nhất vào làm tiệc ăn mừng. Điều đó làm cho người con trưởng là người anh phải bị sốc. Nó là thằng hoang đàng, tại sao cha lại đối xử với nó bằng tất cả niềm vinh dự dành cho nó, vì nó trở về.
Tình yêu của  cha mẹ đối với con cái vô cùng lớn lao.  Chúa Giêsu đã dậy chúng ta một điều duy nhất, đó là: Yêu thương. Đạo Công giáo, chính là đạo Yêu thương.