Đức Giêsu kể dụ ngôn: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.”
Đầy tớ nói: ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?’ Ông đáp: ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.’ (Mt 13,24-30)
Đức Giêsu giải nghĩa dụ ngôn: “Kẻ gieo hạt giống tốt là con người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các Thiên sứ. Vậy, như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.” (Mt 13,37-40)
Thiên Chúa là Đấng nhân từ, Người thương xót hết mọi người, dù đó là kẻ tội lỗi, kể cả những người phản bội Ngài. Ngày nay, người tốt và người chưa tốt ở với nhau, tạo thành một cộng đồng xã hội. Ngay cả trong mỗi con người, tốt xấu lẫn lộn, nhiều khi khó mà phân biệt. Bài phúc âm hôm nay cho thấy, Giáo Hội ở trần gian luôn tồn tại hai phân cực tốt xấu, thiện ác. Vì Thiên Chúa là Đấng nhân từ, Người không tiêu diệt ngay kẻ xấu, chờ đợi con người ăn năn trở lại, sẵn sàng bỏ 99 con chiên để đi tìm một con chiên bị lạc. Chúa luôn kiên nhẫn, muốn chúng ta luôn cảnh giác với cái xấu, vững vàng trong Đức tin để được ơn cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu chúng con, Chúa đã hy sinh cả thân mình để cứu độ chúng con. Thế mà có lúc con là cỏ lùng, phát triển cùng lúa tốt. Xin cho mỗi người chúng con, biến đổi cỏ lùng trong con, để không còn là cỏ lùng nữa, luôn là lúa tốt, có như thế mới nhận được ơn cứu độ của Chúa, xứng đáng là con cái của Chúa.
Đến ngày tận thế: “Con Người sẽ sai các Thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người Công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.” (Mt 13,41-43)
Phút suy tư và thực hành: (Sưu tầm)
1- Cỏ lùng chính là tội gây ra sự chết, nó làm cho tôi mất sự Sống của Thiên Chúa, hay tệ hại hơn nữa là mất chính Thiên Chúa là sự Sống như lời Kinh Thánh sau: “Chúng đã bỏ Ta, mạch nước Trường sinh, để tự đào cho mình những giếng nước rò rỉ, khộng chứa được nước. (Giêrêmia 2,13)
2- Thiên Chúa yêu tôi, Người ngăn cấm tôi phạm tội, vì Người không muốn tôi sa vào vòng nô lệ. Việc chữa lành toàn diện để giải phóng tôi khỏi kiềm tỏa của tội là 5 nguyên tắc sau: (Kn 16,12)
a/ Đón nhận các Bí tích: Rất cần thiết để bồi dưỡng cho đời sống tâm linh, đây là Sự Sống, không thể bỏ qua, nếu muốn chữa lành.
b/Đọc Lời Chúa: Là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để nuôi dưỡng sự Sống cho tôi: Vì Lời Chúa chữa lành tẩy sạch tất cả. (Ga 13, 3)
c/ Cầu nguyện: Là tiếp xúc, gặp gỡ với Chúa cần như máu, dưỡng khí truyền cho bệnh nhân; nếu ngưng là cắt đứt, là chết mất tất cả.
d/ Hiệp thông(Cộng đoàn): Giúp tôi hoa quả chữa lành nội tâm, vì tôi không khép kín, cô lập; Chúa muốn tôi sống trong một thân thể.
e/ Chứng nhân(Phục vụ): Hãy thực hiện tám mối phúc thật của Chúa. Hãy Sống kinh Hoà bình, cho đi hơn là nhận lãnh. (Mt 5,1-10)